Chớm Thu

Chương 17: Dỗ em


Anh nói xong câu cuối, hốc mắt Châu Tử Lâm đỏ ửng. Nhưng Trần Đạc không thèm quan tâm, vì lúc anh quay đầu đã thấy Giản Thực mang theo hộp cơm đứng ở lối vào hành lang.

Cô dường như đã đứng đó rất lâu, thậm chí còn thích thú hóng hớt rồi còn khó chịu khi bọn họ dừng nói.

Chân mày cô giật giật, hỏi anh: “Nói chuyện xong rồi hả? Sao không nói thêm tí nữa, em vẫn chưa nghe anh kể chuyện yêu đương đâu.”

Trần Đạc bước lên cầu thang, đi tới chỗ cô: “Sao lại tới đây?”

“Đưa cơm cho bác sĩ Trần của chúng ta nè.” Giản Thực không thành thật đáp, tầm mắt chuyển xuống phía sau anh, “Đàn em của anh hả?”

Nghe hai người hàn huyên, như đã quen nhau từ trước. Cuộc sống này quả thật quá là máu chó, hôm qua cô đụng phải tên Hoắc Thành, nay Trần Đạc thì gặp em gái khóa dưới.

Đại khái là mới bị nói mấy lời tàn nhẫn, Châu Tử Lâm cảm thấy xấu hổ, quay đầu chạy xuống cầu thang.

Giản Thực còn có tâm tình đùa giỡn, nói: “Người ta khóc rồi kìa, anh không đi dỗ người ta đi?”

Cô thấy được rất rõ. Nhưng cô sẽ không ghen.

Cô không giống với anh, người ta mới nhìn có một cái mà đã cảm thấy chịu đựng không nổi rồi.

Trần Đạc vốn định hỏi lại một câu “Dỗ cái gì?”, Lời nói tới cổ họng rồi anh lại nuốt xuống, mắt rũ xuống trở nên ngoan ngoãn, “Sao em lại ở đây thế?”

Anh là cá đấy à?

Giản Thực trừng mắt: “Bác sĩ Trần, cái này anh hỏi rồi.”

“Anh biết.” Anh chỉ không muốn cãi nhau với cô thôi.

“Chủ đề của em vừa rồi nhàm chán quá, đổi cái khác đi.”

“….” Giản Thực tức tới nỗi nghiên răng nghiến lợi, “Em là chân chạy vặt, đến đưa hộp cơm, có ăn hay không thì bảo?”

Trần Đạc rất biết cách hạ bậc thang, “Ăn.”

Tay nghề của mợ quả rất đỉnh. Hôm nay toàn là mấy món Giản Thực thích, lúc ở nhà cô không ăn được miếng nào, giờ còn phải ăn chung với Trần Đạc.

Trong văn phòng còn có người, Trần Đạc không thể mang cô qua đó nên tính thay đồ rồi dẫn cô tới căn tin.

Phòng thay đồ không lớn lắm, Giản Thực không tìm được chỗ nào ngồi, để hộp cơm lên kệ phía sau giá treo, mình thì đứng dựa bên cạnh.

“Anh thay đồ thì thay đồ, mắc gì phải kéo em tới phòng thay luôn vậy?”

“Ngoài hành lang có nhiều người bệnh, sợ lậy bệnh cho em.”

“Anh thay có lâu không?” Được thì chờ mấy phút, đứng một lát thì không sao.

Nhưng đa số bác sĩ đều mắc bệnh sạch sẽ.

Lúc Trần Đạc đi vào còn rửa tay tới ba lần.

Bên ngoài trời đã tối, không biết có phải do Giản Thực tưởng tượng hay không nhưng cô luôn cảm thấy đèn trong phòng không sáng lắm. Trần Đạc mở ngăn tủ, cởi áo blouse, bên trong là chiếc áo sơ mi màu sáng.

Anh không mặc áo khoác liền mà lấy một tuýp thuốc mỡ từ trong tủ ra.

Sau đó đi tới trước mặt Giản Thực, thân hình cao lớn che chắn cô, Giản Thực người được mùi xạ hương trên người anh.

Giống như lần trước, nhưng mùi hương lần này lại nhạt hơn hòa lẫn với hơi thở ấm áp của người đàn ông, cái thứ từng thứ cuốn quanh.

Cô thấy hơi không tự nhiên.

“Sao em lại nghiêng người sang đây? Bây giờ anh không có hôn em đâu, em quay qua chỉnh lại quần áo đi.”

Trần Đạc nói anh biết.

Anh đang nhìn vết thương trên cổ cô. Vết cắn không sâu, chỉ bị bị trầy da một chút, vết thương cũng đã kết vảy, đoán chừng không quá hai ngày sẽ lành lặn hẳn không một dấu vết.

Trần Đạc lại nói: “Giơ tay ra, để anh nhìn vết phồng hôm trước.”

Tối qua Giản Thực tức điên người, không cho anh kiểm tra, cũng không ngủ chung với anh. Lúc tắm rửa bị dính nước, chắc phải một tuần nữa vết thương mới khỏi.

Sau khi bôi thuốc xong, Giản Thực nhìn anh ném tăm bông vào thùng rác rồi cất tuýp thuốc vào tủ. Lúc xoay người, anh tháo mắt kính xuống.

“Đi được chưa? Em đói bụng muốn chết rồi này.”

Cô vừa dứt lời, Trần Đạc liền kéo cô vào lòng. Lực không lớn nhưng Giản Thực suýt té.

Cái ôm dày rộng của người đàn ông giống với tưởng tượng của cô, quả là một cái ôm tuyệt cả là vời, rằng cô nên cảm thấy thoải mái nhưng lúc này tim lại đập rất nhanh.

Ngoại trừ lúc không tự chủ được ở trên giường, đây dường như là lần đầu tiên cô ôm Trần Đạc.

Giản Thực phút chốc không biết đặt tay vào đâu.

“Còn giận sao?” Anh đột nhiên hỏi.

Tai Giản Thực đỏ ửng lên, “Ai giận? Em không thèm giận nhá.”

“Vậy sao em không ôm anh?” Để phù hợp với chiều cao cô, anh đặt cằm trên vai cô, lần này anh không hôn mà chỉ người hương thơm tóc sau tai cô, Giọng Trần Đạc có hơi thay đổi.

“Tối hôm qua em còn nói rằng em có thể ôm anh.”

Nhưng mà tối hôm qua cô có ngủ với anh đâu. Cô cũng có lòng tự trọng chứ bộ.

Giản Thực vùi trong ngực anh, chóp mũi chạm vào chiếc áo sơ mi mềm mại, thêm hơi thở ấm ám người người đàn ông này, rõ ràng là không nhìn thấy mặt anh nhưng vẫn khiến cô bối rối vì nhịp tim đập của anh.

Cô nhỏ giọng nói, tối qua là tối qua, bây giờ là bây giờ.

Đừng tưởng anh nói ôm là em ôm nhá.

Trần Đạc cười một cái, lồng ngực cũng run lên như thể tim anh mất đạp vào người cô. Giản Thực không kịp tránh, bị anh ôm chặt hơn.

“Vậy anh… dỗ em?” Trần Đạc không nghĩ được chiêu nào khác, anh chưa bao giờ phải dỗ dành ai, “Em đừng giận anh nữa mà.”

“Anh muốn dỗ như thế nào?”

Cô bắt đầu mủi lòng. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ngoại trừ miệng cô ra, chô nào trên người cũng mềm mại, Trần Đạc áp cô lên của, cúi người càng ngày càng thấp, khoảnh khắc hai mắt chạm vào nhau, ánh mắt anh mãnh liệt nhìn thẳng.

Tim Giản Thực run lên.

Trần Đạc nhìn cô, giơ tay xoa vành tay cô, “Hôn một cái được không? Hoặc là anh liếm cho em. Em chọn một cái đi.”