Kỹ thuật hôn của Trần Đạc rất tốt, điều này Giản Thực đã được lĩnh giáo qua lúc ở trên giường, cánh môi hơi mỏng dán sát vào nhau, mềm đến kỳ cục.
Lúc anh vừa hôn lên, Giản Thực còn sợ anh sẽ cắn mình giống tối qua, nhưng lúc này lại dịu dàng ngoài dự đoán.
Đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng ma sát với đôi môi mềm của cô, hôn một cách chuyên chú, như thể anh cố ý khiến cô cảm thấy thoải mái, bàn tay vốn đang nắm lấy dái tai cô đã chuyển đến sau gáy.
Lòng bàn tay ấm áp đỡ lấy cô, sau đó Trần Đạc dùng đầu lưỡi cạy mở môi cô, thành thạo luồn vào, cùng với môi và lưỡi của cô quấn quít.
Từ sự thử thách dịu dàng ban đầu, thế tấn công trở nên mãnh liệt, biến thành nụ hôn sâu đầy mê đắm.
Giản Thực bị nụ hôn bất ngờ này làm cho quên cả thở, khi mở miệng ra, giọng cô đã mang theo chút hơi thở dồn dập, “Ư… Trần… Trần Đạc…”
Lưng tựa vào cửa, cô không thể đẩy người đàn ông trước mặt ra, đôi tay bị anh giữ chặt sau lưng, Trần Đạc biết cô đã có phản ứng với nụ hôn này, nên không dừng lại khi cô gọi tên anh, ngược lại còn hôn càng mãnh liệt hơn.
“Ướt rồi sao?” Một lúc sau, Trần Đạc mới mở mắt ra.
Lông mi của Giản Thực đã dính lại thành từng cụm, trong đôi mắt đẹp dường như có nước, trông rất ướt át.
Dường như lúc nào cô cũng nhạy cảm như vậy.
Chỉ cần hôn một chút là đã ướt át.
Giản Thực vừa tức vừa xấu hổ, liền cắn ngược lại lên cổ anh một cái, “Em không muốn anh hôn!”
“Vậy anh về nhà làm bằng miệng cho em.” Trần Đạc cúi đầu, thỏa thuận, “Dùng tay cũng được. Chỉ cần em thích, anh đều làm cho em.”
–
Khi đến nhà ăn, Giản Thực vẫn còn hơi bần thần.
Trong hộp cơm không có canh, thời tiết lại lạnh nên Trần Đạc đi đến quầy lấy hai bát canh.
Thực ra anh hiếm khi ăn ở đây, phần lớn thời gian anh đều gọi đồ ăn về phòng làm việc hoặc tự về nhà nấu.
Những người thường xuyên đến nhà ăn chủ yếu là các bệnh nhân và thân nhân của họ.
Dáng anh cao gầy, đôi mắt lạnh lùng giấu sau lớp kính, xuất hiện ở đâu cũng thu hút ánh nhìn như một phong cảnh đẹp.
Có người nhận ra anh, gọi một tiếng “Bác sĩ Trần.”
Trần Đạc lịch sự gật đầu nhưng không nói nhiều, sau đó bưng hai bát canh sườn đi đến.
“Có hơi nóng, em uống cẩn thận.”
Anh đặt một bát trước mặt cô, biết rằng cô thích thêm hành lá vào canh nên Trần Đạc đã nhờ cô phục vụ cho thêm một ít.
Giản Thực nhìn anh, đáp lại bằng một tiếng “Ừ.”
Trần Đạc khẽ cong môi, nở một nụ cười vui vẻ.
Khi ăn anh rất từ tốn, đường viền hàm căng lên, má phồng nhẹ, trông vô cùng lịch sự. Nhưng khi hôn thì lại không nhẹ nhàng chút nào.
“Trần Đạc.”
“Ừ?”
“Người lúc nãy là em gái khóa dưới của anh à?”
Lúc đến, Giản Thực đi thẳng đến phòng làm việc, nghe đồng nghiệp nói rằng Trần Đạc đã ra ngoài với một cô gái, nên cô mới đến chỗ cầu thang.
Vừa rồi cô không nghe được nhiều, chỉ nghe một nửa về chuyện trước đây của anh. Nhưng cô có thể cảm nhận được người đó hình như rất hiểu anh.
Cô biết Trần Đạc thích chơi bóng chày, thích đến thư viện. Còn tối hôm qua, khi Trần Đạc và mấy người bạn cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, họ cũng thường nhắc đến quá khứ.
Thời đại học của Trần Đạc dường như rất xa vời với cô, nhưng nghe có vẻ rất đáng mơ ước.
Giản Thực có chút tò mò, liệu bây giờ anh có khác gì so với trước kia không.
Nếu lúc đó cô gặp được Trần Đạc, có lẽ cô cũng sẽ theo đuổi anh.
Người khiến ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù là trong quá khứ hay hiện tại, có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên đều khiến ta rung động.
Nhưng Trần Đạc lại nói: “Không biết.”
“Anh không quen cô ấy.”
Cái tên Châu Tử Lâm đó, thực ra anh chỉ gặp vài lần.
Giản Thực chỉ “ừ” một tiếng: “Thế sao anh biết em quen với Hoắc Thành?”
Câu hỏi này dường như không dễ trả lời. Trần Đạc im lặng một lúc, mới nói: “Anh đã xem ảnh tốt nghiệp của cậu ta.”
Trong tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba của Hoắc Thành, có Giản Thực.
Giản Thực rất ăn ảnh, hồi cấp ba cô đã xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết, khi không cười trông có chút lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đẹp, nhưng giữa đám đông cô lại nổi bật như một nhân vật chính.
Hơn nữa trong tấm ảnh tốt nghiệp đó, Hoắc Thành thậm chí không nhìn vào ống kính.
Trước đây Triệu Thừa từng trêu đùa, nói rằng Hoắc Thành chụp ảnh mà chẳng nghiêm túc. Hoắc Thành hơi bực, giật lại bức ảnh, nói: “Đây là hoa khôi lớp chúng tôi đấy, cậu có hiểu không?”
Nhìn vẻ mặt bực bội của anh ta, ai cũng biết chắc chắn anh ta từng theo đuổi cô.
Hoắc Thành đã gặp nhiều cô gái, nhưng cuối cùng, người khiến anh ta day dứt nhất lại là mối tình đầu thời cấp ba.
Nụ hôn còn dang dở giữa họ dường như trở thành nỗi niềm khó quên của anh ta, mỗi khi uống rượu lại nhắc đến.
Lúc đó Trần Đạc không để tâm lắm, sau này gặp người thật mới hiểu tại sao Hoắc Thành lại không thể quên được.
Giản Thực không thể hiểu nổi, tại sao Trần Đạc không nhớ rõ cô em khóa dưới mà anh đã gặp vài lần, nhưng lại nhớ đến cô trong tấm ảnh tốt nghiệp chứ?
Nhưng khi cô hỏi Trần Đạc có phải anh đã để ý đến cô từ lúc đó không, biểu cảm của anh lại rất kinh ngạc, như thể không hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy.
“Không phải.” Trần Đạc phủ nhận, giọng nói bình thản, “Lúc đó anh chưa đến mức nhiều chuyện như vậy.”
Người thích hóng hớt là Triệu Thừa, còn người hay tung tin đồn lại là Hoắc Thành, anh chỉ là người ngoài cuộc.
Cái tên Giản Thực, là một thời gian dài sau đó anh mới nhớ ra.
Vậy nên anh nói “không phải” nghĩa là bảo cô đừng tự luyến quá sao?
A a a a a a! Giản Thực xấu hổ đến mức chỉ muốn úp nguyên cái hộp cơm lên đầu anh. Trần Đạc, cái đồ đáng ghét này, đúng là không nể mặt cô chút nào.
Sau bữa ăn, Trần Đạc thản nhiên lau miệng rồi nói: “Anh no rồi, đi làm trước đây.”
“Cút lẹ đi.” Giản Thực bối rối đến mức suýt nữa đá anh một cú.
Trần Đạc cười, “Hộp cơm để anh về nhà rửa, em đừng đụng tay vào nước.”
Khi rời đi, anh còn ân cần giúp cô dọn dẹp hộp cơm, khiến cô tức đến mức không biết trút giận vào đâu.