Chớm Thu

Chương 32: Anh tự nguyện


Sau khi trời tối, cái lạnh ở Thường Nính trở nên dày đặc, lạnh đến mức khiến người ta buốt cả xương. Chỉ đứng một chỗ trong chốc lát mà các ngón tay lộ ra từ ống tay áo đã cứng ngắc vì lạnh. Giản Thực thở ra một làn khói, cúi đầu đi về phía trước, trong đầu suy nghĩ mông lung, hoàn toàn không để ý rằng phía trước có người.

Mãi đến khi giẫm lên một cái bóng, Giản Thực mới bất ngờ ngẩng đầu: “Trần Đạc?”

Hình như anh đã đứng đây rất lâu. Cảm xúc trong đáy mắt khó đoán, nhưng khoảnh khắc nhìn về phía cô lại rất dịu dàng.

Giản Thực thở phào, “Anh đứng đây làm gì? Cosplay đèn đường à?”

Trần Đạc vốn đang hút thuốc, ngón tay kẹp một điếu. Sau khi thấy cô, anh liền dập tắt nó một cách hờ hững. Sau khi ném đầu lọc vào thùng rác, anh mới bước tới gần cô và nói: “Chờ em.”

Trên người anh không có mùi khó chịu, thậm chí không ngửi thấy mùi khói. Giản Thực hợp lý nghi ngờ rằng, có lúc anh chỉ thích nhìn quá trình tàn thuốc bị ngọn lửa dần dần nuốt chửng, chứ nicotin chưa bao giờ chạm đến phổi, nên nụ hôn của anh mới mang vẻ thanh khiết, lạnh lẽo như mùa đông.

Tay Giản Thực lạnh, không muốn tiếp tục xách cái túi kia nữa. Sau khi đưa nó cho Trần Đạc, cô mới hỏi anh tại sao lại mua giày đế bệt cho cô.

“Anh đừng nói với em là anh lại đi hỏi Hướng Kha Lâm cách dỗ con gái nhé! Quê mùa quá đấy.” Trong lòng cô bỗng lóe lên một suy đoán sến súa, khiến cả người nổi da gà. “Hơn nữa anh có nghe nói không, giữa các cặp đôi không nên tặng giày. Nếu anh nhất quyết muốn tặng thì em phải đưa lại cho anh một đồng đấy. Nhưng giờ em không có tiền đâu.”

Dù có tiền cũng không đưa cho anh.

Giản Thực nhỏ mọn nghĩ thầm.

Trần Đạc không nghĩ nhiều như vậy, chỉ buột miệng nói: “Không phải đâu, anh chỉ nghĩ nếu em ra ngoài mà vẫn giận, đi giày cao gót đá anh một phát thì chắc anh sẽ đau lắm.”

“Giản Thực.” Anh hạ giọng, người đã tiến lại gần, bàn tay đặt lên eo cô, giữ chặt cơ thể cô. Giản Thực đẩy vài cái nhưng không đẩy ra. Sau đó cô nghe thấy Trần Đạc nói bên tai: “Anh không cần tiền của em, em cũng đừng giận nữa, mỗi người nhường một bước được không?”

Anh không có kinh nghiệm gì. Chỉ muốn cho cả hai một cơ hội hạ cánh an toàn.

Mặt Giản Thực nóng bừng, áp má vào lồng ngực anh. Một lúc sau cô mới cấu vào eo anh và nói: “Biết rồi. Bên đường có nhiều người lắm, anh đừng ôm em như vậy.”



Trên xe, Trần Đạc lại nhận được mấy cuộc điện thoại.

Anh lúc nào cũng bận rộn, vừa rời đi vài ngày là bệnh viện đã chất đầy công việc. Trước đây anh còn vì nghỉ học mà phải kéo dài thời gian tốt nghiệp thêm một năm, bây giờ là thời điểm bận rộn nhất, có lẽ cả Tết cũng không thể ăn mừng, về đến nơi là phải tăng ca ngay.

Nhìn thấy băng gạc trên cổ tay anh, tâm trạng của Giản Thực giống như sợi mì đã được ngâm nước, mắc kẹt trong cổ họng, không lên không xuống, có chút khó chịu.

“Dừng xe bên đường đi, em xuống mua chút đồ.”

Đang lái xe, Trần Đạc vốn dĩ không tiện nghe điện thoại, chỉ nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Nghe vậy, anh dừng xe bên lề đường, Giản Thực mở cửa xe bước xuống.

Ngoài trời gió lớn, anh mặc đồ mỏng manh, gió thổi qua khiến bờ vai và lưng của người đàn ông càng thêm rõ nét.

Giản Thực quay đầu lại, “Anh đừng đi đâu hết, đứng ở đây chờ em, không được đi đâu cả, nghe rõ chưa?”

“……”

Giọng nói của cô có vẻ hơi nghiêm khắc như thể sắp nổi giận. Trần Đạc nuốt khan trong cổ họng, nhìn cô rời đi mà không nói gì.

Anh tiếp tục dõi theo cô, nhìn cô an toàn đi qua vạch kẻ đường, đến bên kia đường, vào cửa hàng và khuất khỏi tầm mắt mới dừng lại.

Đúng lúc đó, một cuộc gọi đến. Trần Đạc nhấn nhận cuộc gọi.

“Ừ, tôi đang nghe, anh nói đi…” Cuộc gọi là từ đàn anh Hứa Nam Phương, hiện đang theo học nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhưng phần lớn thời gian anh ấy làm nghiên cứu học thuật ở trường đại học, kinh nghiệm lâm sàng có thể còn không bằng Trần Đạc.

Hứa Nam Phương gọi để hỏi tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật mà Trần Đạc tiếp nhận tuần trước. Nếu có thể, anh ấy muốn lấy trường hợp này làm một trong các đề tài nghiên cứu quốc gia, điều kiện là Trần Đạc đồng ý hợp tác.

Trần Đạc vẫn còn nhớ bệnh nhân đó, và anh là người theo dõi sau phẫu thuật. Nhưng lần này đến Thường Nính, anh không mang theo máy tính, một số dữ liệu phải về thành phố Tuy mới có thể gửi cho anh ấy được.

Thật ra Hứa Nam Phương cũng không cần gấp, việc có được dữ liệu đầu tay đã rất tốt rồi, anh ấy vui vẻ nói hôm nào sẽ khao Trần Đạc một bữa.

Trần Đạc lạnh lùng đáp: “Không cần.”

“Không được đâu! Anh đã giúp tôi rất nhiều mà, anh không biết dự án này đã bị kẹt bao lâu rồi đâu. Nếu năm nay không hoàn thành thì sẽ bị hủy, coi như công sức năm năm bị lãng phí.”

Đâu chỉ năm năm bị lãng phí, mà đây là năm thứ sáu của anh ấy trong chương trình tiến sĩ.

“À.” Hứa Nam Phương bỗng nhớ ra, “Tôi nhớ luận văn thạc sĩ của anh cũng nghiên cứu về vấn đề này. Nếu tôi lấy dữ liệu của anh, thì có sao không?”

Gần đây, viện trưởng Liễu đã nhắc nhở anh ấy không nên làm phiền Trần Đạc.

Trước đây vì việc nghỉ học mà Trần Đạc phải kéo dài thời gian học thêm một năm. Kéo dài thời gian học không phải là chuyện hiếm đối với sinh viên y khoa, có người học thêm vài năm cũng không phải chưa thấy. Nhưng Trần Đạc là học trò cưng của ông. Với năng lực của anh, anh đã có thể xin học tiến sĩ trực tiếp từ lâu, vì vậy mọi động thái đều làm viện trưởng Liễu lo lắng sợ ảnh hưởng đến anh.

Trần Đạc: “Không sao đâu. Tôi đã hoàn tất bản thảo, trường hợp này hiện tại tôi không cần dùng, sau này có lẽ cũng không có ý định dùng. Đàn anh, tôi còn việc khác, còn chuyện gì thì đợi về thành phố Tuy rồi nói tiếp.”

Rõ ràng là anh không muốn nói thêm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Đạc ngồi một mình trên ghế dài bên đường.

Gió thổi làm bóng anh trở nên mảnh mai, tóc trước trán bị gió làm rối, khuôn mặt lạnh lùng, đường viền hàm cứng nhắc và sắc bén.

Đêm nay như một cái hầm băng, ánh sáng từ bật lửa chỉ làm ấm áp một chút.

Xe trước mặt lăn qua con đường, cuốn theo một đợt gió rồi rời đi, người đi đường cũng không ít.

Cuộc sống về đêm ở Thường Nính luôn phong phú, quảng trường gần đó có người đang hát, tiếng ồn ào bị bóng đêm làm giảm đi nhiều, chỉ còn lại một lớp mỏng, không rõ nội dung bài hát.

Chỉ có một vài cô gái đi qua dừng lại nhìn anh, ánh mắt không thể giấu nổi sự tò mò.

Anh ngồi bên đường trong tình trạng như vậy, thật sự rất cuốn hút. — Cao ráo, dáng người mảnh mai, tóc lòa xòa đen dưới ánh đêm, một tay chơi đùa với bật lửa, ngón tay đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Dù vẻ ngoài có vẻ như không dễ tiếp cận, nhưng vẻ cô đơn lại rất thu hút người khác.

Cuối cùng, một cô gái lại tiến đến hỏi anh số điện thoại.

Trần Đạc nâng mí mắt, không nói gì.

Anh lấy điện thoại từ túi ra, đặt bên cạnh, đơn giản lại trực tiếp.

Trước khi mở màn hình, cô gái vẫn nghĩ rằng có thể có cơ hội, ánh mắt sáng lên. Nhưng khi nhìn thấy màn hình khóa của Trần Đạc, ánh lửa trong mắt cô gái lập tức tắt ngấm.

“Xin lỗi, tôi làm phiền rồi.”

Trần Đạc nhẹ nhàng đáp: “Không sao.”

Khi cô gái khen chị gái kia đẹp thật, hai người rất xứng đôi, Trần Đạc thậm chí đã nói lời cảm ơn.

Thời gian đã gần tám phút mà Giản Trực vẫn chưa ra khỏi cửa hàng. Nhưng anh lại không thể đứng dậy tìm cô, chỉ có thể ngồi chờ.

Anh tự hỏi liệu có phải mình quá phiền phức không? Hay là Giản Thực vẫn đang giận? Hay là cách giao tiếp của anh có vấn đề?

Chắc hẳn cô không thích một người chồng quá dính người. Nên khi vào hiệu thuốc cũng chẳng dẫn anh theo.

Cũng đúng, ở trong mắt Giản Thực, vốn dĩ hai người đã chẳng thân thiết gì.



Khi Giản Trực trở về, thấy Trần Đạc ngồi một mình bên đường. Gió thổi qua làm tóc mái anh hơi rối, đôi mắt dài hẹp nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, tay anh đặt trên đùi có vẻ như đã đông cứng, băng gạc trên cổ tay lỏng lẻo, để lộ vết máu đã khô.

Giản Thực ngay lập tức nhíu mày: “Sao không về xe? Em bảo anh ở đây đợi là anh cứ ngồi mãi ở đây à?”

Chưa kịp chạm vào anh thì tay anh đã nắm chặt tay cô, lực nắm khiến cô giật mình.

“Trần Đạc, anh làm em đau đấy!” Giản Thực thở hổn hển.

Trần Đạc nắm lấy cằm cô, ánh mắt dán vào đó, “Sao em lại đi lâu như vậy?”

Lâu á? Cũng chỉ khoảng mười phút thôi mà.

Giản Thực khó chịu nói: “Anh hai ơi, em đi bằng hai chân chứ không phải đi máy bay hay có cánh đâu. Đèn đỏ còn phải chờ 90s đấy, anh không thấy hả?”

Cô hất tay anh ra rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh. Trần Đạc im lặng nhìn cô, vẻ mặt lặng lẽ như đang chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Nhưng cuối cùng anh vẫn mở miệng trước.

“Nhưng 90 giây đó anh cũng rất nhớ em.”

Giản Trực bị nghẹn lời. Cô ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt mềm mại, đáng thương của anh.

Thật ra anh luôn nghe lời cô. Ngoài việc có hơi thô bạo trên giường thì anh chưa bao giờ đối xử không tốt với cô, cũng không dám làm trái lời cô.

Chỉ cần Giản Thực hơi tức giận, anh lập tức trở thành nô lệ của cảm xúc.

Anh chỉ muốn thấy cô, gần gũi với cô, không thể rời xa cô dù chỉ một phút một giây.

“Thế anh là đồ ngốc hả? Nhớ thì có thể gọi điện cho em, hoặc đến tìm em cũng được. Em là vợ anh chứ đâu phải người trong núi đâu? Chẳng lẽ anh muốn tìm còn không tìm được sao?”

Nói xong Giản Thực cũng muốn bật cười. Mặt mày Trần Đạc giãn ra, khẽ “ừ” một tiếng, sau đó Giản Thực lại nghiêm mặt bảo anh duỗi tay ra.

Miếng băng gạc này chắc là chưa được thay lần nào.

Giản Thực không hiểu lắm về việc xăm mình, nhưng cô biết dù không có quy định cấm bác sĩ xăm mình thì việc có hình xăm trên cơ thể vẫn có thể dẫn đến một số định kiến.

May là hình xăm không lớn, sau khi hồi phục rồi đeo đồng hồ lại thì có thể che được. Chỉ là Trần Đạc rất cố chấp, thẳng thừng xăm ba chữ “của Giản Thực”.

Giống như đoán được cô đang nghĩ gì. Giọng nói của Trần Đạc bỗng vang lên trên đầu: “Anh tự nguyện.”

Anh nói: “Anh tự nguyện làm thế. Không ai ép buộc, không hề miễn cưỡng, giống như việc anh tự nguyện yêu em vậy.”

Xăm mình là điều dễ hối hận nhất, đặc biệt là khi xăm những thứ như thế này, nhưng dường như anh chẳng hề hối tiếc.

Giản Thực mắng anh là đồ ngốc.