Việc quay lại thành phố Tuy còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng.
Trong hai ngày qua, người của phòng làm việc của Tạ Dịch Hành đã gọi cho cô và thanh toán toàn bộ chi phí chụp ảnh. Đồi Mồi còn rất nhỏ, không thích hợp để ký gửi vận chuyển, nên Giản Thực dự định cùng Trần Đạc lái xe trở về thành phố Tuy.
Khi đang chờ đèn đỏ, cô nhận ra chiếc xe bên cạnh là chiếc Audi trắng của Tạ Dịch Hành.
Cửa sổ phía sau không hạ xuống, nhưng Giản Thực dường như cảm nhận được rằng Tạ Dịch Hành đang ngồi trong xe nhìn cô.
Những tin đồn trên mạng vẫn đang xôn xao, nhưng bây giờ tất cả đã không còn liên quan đến cô. Cô giống như một người khách qua đường, chỉ còn người đối diện vẫn đứng trong cơn mưa.
“Về cẩn thận nhé.”
Không lâu sau, điện thoại của cô hiển thị một tin nhắn từ Tạ Dịch Hành. Những ngày này tài khoản của anh ta đều do phòng làm việc quản lý, và anh ta cũng không thường mang theo điện thoại bên mình. Có lẽ là vì khi Giản Thực hạ cửa sổ xuống, anh ta đã nhận ra cô.
Cô cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không trả lời lại.
Chiều hôm đó, Giản Thực ở nhà một mình. Tòa soạn đã bắt đầu nghỉ Tết. George bất ngờ không sa thải cô, mà chỉ mỉa mai cô vài câu trong cuộc họp sáng về việc không biết nhìn người, rằng anh ta đẹp trai như Phan An, làm sao có thể giống con lợn được?
Thấy anh ta tự tin như vậy, Giản Trực vẫn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp của một nhân viên, nịnh nọt tổng biên tập rằng tất nhiên anh ta là đẹp trai nhất rồi. Nhưng ngay khi tan làm, cô đã thấy anh ta cầm một bức ảnh của Peppa Pig, rồi hỏi các đồng nghiệp khác: “Con nào tên là George thế?”
“……”
Sau khi về nhà, Giản Thực âm thầm xóa tài khoản Weibo phụ của mình. Nhưng nghĩ lại về những gì cô đã ghi chép lại trong đó, cô lại tìm cách khôi phục tài khoản và chỉ xóa những bài viết liên quan đến George.
Có hàng trăm bài viết trên Weibo, cô xóa đến mức ngón tay cũng mỏi nhừ.
Đúng lúc Giản Thực mở tài khoản VIP, thay đổi tên người dùng trên Weibo, thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi video từ Mạnh Khởi Giang.
Mạnh Khởi Giang là em họ của cô.
Khi Giản Thực nhấn nút trả lời, cô thấy gương mặt nghiêm túc của cậu hiện lên. Dù nhỏ hơn cô rất nhiều, nhưng kể từ khi vào đại học, cậu vẫn chưa mất đi vẻ bụ bẫm trên khuôn mặt, nên gương mặt bầu bĩnh với biểu cảm nghiêm túc này trông có chút buồn cười.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt cô một cách kỳ lạ trong vài giây, rồi mới nói: “Chị về rồi à?”
Giọng điệu của cậu như một người lớn vậy. Giản Thực nghĩ, mấy ngày trước chẳng phải hai người đã gọi điện cho nhau rồi sao?
“Chị về rồi. Có chuyện gì à?”
“Không có gì, mẹ chỉ hỏi mai chị có về nhà ăn cơm tất niên không.”
Mợ biết rõ tính cách của Giản Thực, việc nhà còn lười làm chứ đừng nói đến chuyện nấu nướng, nên vừa mở miệng đã khuyên hai vợ chồng cô về nhà đón Tết mấy ngày cho đỡ cô đơn.
Nhưng mấy ngày này Trần Đạc đều phải tăng ca, ít khi về nhà, thậm chí còn ngủ lại ở phòng nghỉ của bệnh viện, không chắc có thể về được.
Giản Thực không đồng ý ngay: “Chờ anh rể em về rồi chị hỏi lại. Nếu anh ấy không có thời gian thì chị về một mình.”
Sau hai giờ xóa bài trên weibo, cô đã cảm thấy hơi mệt. Đang định gác máy thì Mạnh Khởi Giang đột nhiên dí sát mặt vào màn hình: “Đợi đã.”
“Làm gì thế?”
“Để em xem.”
Giản Thực nghi hoặc nhíu mày: “Em muốn xem cái gì?”
Mặt Mạnh Khởi Giang đỏ bừng, biểu cảm lúng túng nhưng lại nói rất nghiêm túc: “Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em biết thừa rồi.”
“Biết cái gì cơ?”
“Bết chị làm mẹ rồi.” Mạnh Khởi Giang nhăn mặt: “Nhưng không phải chị với anh rể đăng ký vào tháng 8 sao? Sao sinh nhanh vậy?”
Vừa khơi ra một chút, cậu lập tức hỏi dồn thêm mấy câu.
Cậu bấm ngón tay tính toán, rồi đột nhiên tỏ vẻ sợ hãi: “Chị, chẳng lẽ hai người cưới chạy bầu? Em biết ngay mà, trước đây chị không thích yêu đương, sao tự dưng lại kết hôn ngay, chắc chắn là vì có con…”
“Em nói vớ vẩn gì thế?” Giản Thực tức đến nỗi bật cười: “Không mang thai, không sinh con, cũng không cưới chạy bầu đâu nhé!”
“Vậy sao mấy hôm trước anh rể nói với mẹ là một nhà ba người tự lái xe về? Hôm qua mẹ còn đi siêu thị mua mấy hộp sữa dê nữa đấy.” Cậu rất nghiêm túc: “Em biết hết rồi, Giản Thực, chị đừng có giả vờ.”
Giản Thực: “……”