Chớm Thu

Chương 44: Thích không?


Sáng dậy, cô vẫn còn ngái ngủ và khó chịu. Nếu không vì tháo chiếc nhẫn ra xem, nhìn thấy dòng chữ my crush khắc bên trong, thì chắc cô cũng chẳng để ý rằng phía sau còn có khắc tên mình.

Giản Thực nhắn tin: “Bác sĩ Trần à, không có tâm gì hết nhỉ?”

Cô vừa nhai miếng bánh mì nướng, vừa dựa vào bếp đợi sữa trong lò vi sóng, một tay cầm điện thoại, gõ từng chữ chậm rãi.

“Có ai tặng nhẫn cưới vào ngày sinh nhật không chứ?”

Trần Đạc đã đến bệnh viện từ sáng sớm. Sau buổi họp, anh bị Viện trưởng Liễu gọi vào văn phòng. Giờ anh vẫn còn ngồi đó, nghe ông ấy thao thao bất tuyệt.

Trần Đạc nghe mà không chú tâm lắm, nhưng vẫn trả lời trúng từng câu hỏi. Điện thoại trong túi anh rung lên một lúc, khiến Viện trưởng Liễu nhận ra ngay sự lơ đãng của anh.

“Chủ tịch Trần, khụ, cũng chính là ông nội cậu, lần trước có đến tìm tôi.” Viện trưởng Liễu hắng giọng vài lần, tách trà trên bàn đã nguội lạnh, ông cầm lên môi rồi lại đặt xuống, “Ông ấy quyên tặng bệnh viện vài thiết bị mới. Thực ra, nếu ông ấy không nói, tôi còn chẳng biết cháu nội ông đang làm việc ở đây.”

Tập đoàn của ông cụ Trần rất lớn, ngành y chỉ là một phần nhỏ. Khi Trần Đạc bỏ học để học lại năm cuối, ông cụ đã chỉ cho anh con đường học y này, như một sự trừng phạt.

Dù tai nạn năm đó không liên quan đến anh, nhưng việc khoác lên mình chiếc áo blouse trắng này là để nhắc nhở anh về người em trai vẫn đang nằm trong phòng ICU.

Ngày ngày gặp sinh ly tử biệt.

Giọng anh đều đều, ngón tay miết nhẹ lên chiếc điện thoại trong túi: “Ông nói gì với thầy vậy?”

“Cũng không có gì nhiều.” Viện trưởng Liễu vẫn nhớ hồi đại học, Trần Đạc từng dự định tốt nghiệp xong sẽ rời khỏi thành phố này, nhưng vì bà nội bệnh nặng, anh đã đón bà về và ở lại thêm vài năm sau khi học lên thạc sĩ.

Lúc đó, Viện trưởng Liễu không biết hoàn cảnh gia đình anh. Ông cứ ngỡ anh giống nhiều nam tiến sĩ khác xuất thân từ nông thôn, chỉ dựa vào việc học để thay đổi số phận và nâng cao địa vị xã hội.

Vì vậy, anh đặc biệt chịu khó.

Nhưng sau khi trò chuyện, ông mới phát hiện đó chỉ là một cuộc đánh cược giữa Trần Đạc và gia đình.

Thời hạn là bốn năm, nếu sau bốn năm anh không thay đổi, anh sẽ không cần quay về. Nhưng giờ đã bảy, tám năm trôi qua, và ông cụ không còn chờ được nữa.

Viện trưởng Liễu tiếp tục: “Ông bảo cậu nhớ lời hứa giữa hai người. Và còn—”

Khi điện thoại rung, Trần Đạc đã thọc tay vào túi, nhưng trước đó, ông kịp nhìn thấy chiếc nhẫn cưới mới tinh.

Viện trưởng Liễu dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Giờ cậu đã có gia đình, đừng suy nghĩ cực đoan như trước nữa. Ông ấy không ép cậu phải kết hôn với ai, chỉ là muốn cậu nghĩ nhiều hơn cho những người xung quanh.

“Trần Đạc à, nói thật, cậu là một bác sĩ rất có năng lực, cũng rất xuất sắc, là người duy nhất trong chuyên môn mà tôi không cần phải lo lắng. Nhưng tôi cũng nhận thấy cậu không đam mê công việc này. Dù rằng công việc chỉ là công việc, không phải ai cũng thật sự yêu thích nó, nhưng người sống cần có mục tiêu cao hơn, hoặc ít nhất cũng cần một đam mê nào đó để theo đuổi.

“Có lẽ vì cậu thường tiếp xúc nhiều với ông nội, nên cậu giấu tôi một số chuyện. Nhưng cậu không biết rằng, các y tá trong bệnh viện thường nói với tôi rằng vợ của bác sĩ Trần xinh lắm.”

“Cậu thử nghĩ xem, yêu đương mà làm sao giấu được. Đôi khi họ còn thấy hai người cùng ăn cơm trong căng-tin nữa. Như vậy là tốt rồi, Trần Đạc, có một cô gái mình thích là điều rất tuyệt đấy.”



Đến trưa Trần Đạc mới nhắn tin trả lời.

Anh gọi điện, giọng khàn khàn, phía sau còn nghe thấy vài âm thanh lộn xộn. Có tiếng máy móc kêu lên vài lần, đoán rằng anh đang ở trạm y tá.

“Quà sinh nhật không phải cái này.” Anh nói.

Giản Thực vừa ăn trưa với chị Dạng xong, đang đứng đợi cà phê dưới lầu. Chỗ đó không yên tĩnh lắm, bên ngoài cửa kính xe cộ qua lại tấp nập, còn số thứ tự trước cô vẫn còn hơn chục người, chắc phải chờ lâu.

Cô tựa vào tường cạnh cửa sổ, đếm xem có bao nhiêu chiếc xe vừa chạy qua.

Giờ cô lại không còn hào hứng muốn biết nữa, chỉ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, hỏi bâng quơ: “Thế là gì?”

“Ngôi sao.”

“Trần Đạc, đừng có đùa nữa.” Giản Thực bật cười, nhưng rồi nghiêm túc lại: “Anh chuẩn bị gì không quan trọng, miễn đừng làm em sợ là được. Tối nay mấy giờ anh tan làm? Mợ nói họ tự nấu ăn ở nhà, bảo tụi mình đừng qua. Em đã đặt một nhà hàng, chỉ có hai đứa mình. Em không thích ăn bánh kem lắm, nên chỉ mua một cái nhỏ cho anh thử thôi.”

Trần Đạc bắt ngay từ khóa trong câu nói của cô: “Trước đây có ai làm em sợ rồi à?”

“Ừ, hồi còn đi học sinh nhật toàn nhận mấy thứ không thích.”

Cái mà cô gọi là “không thích” thực ra là ghét. Những món quà đó không phải là bất ngờ mà là ác mộng, nên cô luôn muốn biết trước để còn chuẩn bị tinh thần.

Giản Thực có nhiều bạn bè, nhưng người thân thiết đến mức tặng quà sinh nhật chỉ có Đồng Ô. Anh nhớ rằng ngày sinh trên căn cước của cô không phải hôm nay, nên số người biết cô sinh vào ngày 20 tháng 3 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Đồng Ô ra, chỉ còn gia đình cô biết.

Cậu mợ cô sẽ không làm cô sợ, Mạnh Khởi Giang cũng không. Đây là lần đầu Trần Đạc đón sinh nhật cùng cô, lại càng không thể là anh. Vì vậy, người tặng cô quà có lẽ là cha ruột, người cô gần như chưa bao giờ nhắc đến.

Trần Đạc khẽ ừ. Anh bước đến một góc yên tĩnh hơn và nói: “Anh sẽ không tặng em thứ gì em không thích đâu. Đó là một nơi mà em có thể ngắm sao. Dù không phải là những ngôi sao thật mà em mong muốn, nhưng em sẽ thấy chúng.”

“Thật á? Nghe thế em vui rồi.”

“Ừ. Em đã ăn tô mì anh nấu sáng nay chưa?”

“Ăn rồi. Nhưng chắc hơi ít, em phải ăn thêm vài lát bánh mì. Nhà hết mứt việt quất rồi, em phải nhai khan với sữa, ăn xong thấy hơi buồn nôn.”

“Tan làm anh sẽ ghé siêu thị mua thêm vài hộp. Em thích mứt dâu không? Vị đó cũng ngon.”

“Ừ, được đó.”

“Thế còn chiếc nhẫn? Em thích không?”

“Thích.”

“Còn anh?”

Câu hỏi này khiến Giản Thực bật cười nhẹ. Cô định nói: “Sao kỳ vậy, bác sĩ Trần, tặng nhẫn mà còn muốn người ta phải tỏ tình nữa.”

Nhưng thấy anh hiếm khi hỏi thế, cô chỉ lặng nhìn phong cảnh bên ngoài. Tuyết trên cành cây sắp tan hết, những mầm non nhỏ xíu đã bắt đầu nhú ra ở đầu cành, như thể mùa xuân đang dần len lỏi vào tâm trí cô.

Cô mỉm cười nói: “Em thích.”