Chồng Chồng Điển Hình

Chương 53: Cùng nhau đọc sách


Cặp chồng chồng vừa có hiểu biết chính xác thức dậy vào hôm sau, cánh tay quấn quýt nhau, đầu kề lên vai, phảng phất như giữa cả hai có một sự thân mật vô hình, rất gắn bó.

Celin được bao bọc trong cảm giác thân mật, ngủ vô cùng ngon lành.

Pheromone Alpha có tác dụng an thần rất lớn với Omega. Ngủ bên cạnh Alpha tạo cho Omega cảm giác an toàn, tinh thần dần thả lỏng hoàn toàn —— liền dễ sinh ra thói xấu ngủ nướng.

Thật ra Hein rất tận hưởng cuộc sống mỹ mãn ôm Omega trong lòng mỗi sáng thức dậy này. Dưới lăng kính của pheromone và tình yêu, hắn cảm thấy dáng vẻ ngủ say của Celin càng đẹp mắt hơn —— Cho dù trên mặt cậu bị cấn vì tư thế ngủ...

Không, đó không phải là vết cắn, nó là một vệt hào quang chiếu rọi lên thảo nguyên băng không tì vết.

Cảm giác có thể nhìn Omega suốt cả một ngày.

Dưới ánh mắt tràn ngập yêu thương của gia chủ Calvid, Celin dần có dấu hiệu tỉnh giấc. Đôi mắt màu lục xinh đẹp trước tiên khẽ hé mở rồi nhanh chóng nhắm lại. Ngay sau đó một bàn tay duỗi ra khỏi ổ chăn che khuất đôi mắt, há miệng ngáp một cái không tiếng động.

Hein: “...”

Sáng sớm mới tỉnh giấc không bao lâu đã bị bạn đời trêu ghẹo rồi, phải làm sao bây giờ?

Celin ngáp xong liền khẽ nhúc nhích chân dưới chân, có vẻ như muốn duỗi người. Song, Omega giây trước như đã sắp hóa thành chất lỏng, giây sau bất thình lình đông cứng lại —— Cái giá của hưởng lạc thỏa thích quá là đau, đặc biệt là với “tay mơ chưa trải nhiều” như Celin, di chứng vô cùng rõ ràng.

Celin buông tay, hai mắt trợn to vô cùng tỉnh táo —— Eo xót, chân mỏi, mông đau. Chỗ nào cũng không thoải mái, đến cả ngủ nướng cũng khó khăn.

Tên đầu sỏ còn hí hửng sáp đến nói: “Chào buổi sáng, cục cưng.”

Celin: “...” Được rồi, cậu nhớ là tối qua chính cậu động tay trước.

Hein cúi đầu hôn nhẹ lên đầu mày đang nhíu chặt của bạn đời nhà mình.

“Celin, tôi muốn...”

Celin cắt ngang lời hắn muốn nói: “Không, đừng muốn nữa.”

—— Cổ họng khô khốc, giọng nói khàn khàn.

“Dậy rồi thì đứng lên, đừng đè lên em.”

Hein tỏ vẻ không tán thành: “Nhưng mà tôi muốn...”

Celin biết hắn đang nói tới cái gì, vì cậu nhích chân là cảm nhận được khởi nguồn cái “muốn” của hắn.

Sau khi đánh dấu, Alpha nhịn bao năm mới được khai trai rõ là không dễ lừa. Song, Celin không muốn khuyến khích thói quen sinh hoạt không lành mạnh này. Vả lại... cậu hơi ăn không tiêu.

Đều là AO trưởng thành thân thể khỏe mạnh, ai mà không muốn sung sướng một lần lại một lần.

“Khó chịu.” Celin nói thẳng, ánh mắt hơi nghi ngờ: “Anh xem xem có phải sưng lên rồi không?”

Hein: “...”

Đúng là sưng lên thật.

Thật ra Celin phối hợp kiểm tra hơi xấu hổ, nhưng một mình cậu thì không xem được chỗ đó đó. Đã là bạn đời, đương nhiên cậu chỉ đành nhờ Hein xem thử.

Quan trọng nhất là cậu muốn khơi dậy lương tâm của ai kia.

—— Suy cho cùng mối đe dọa lù lù đặt ngay trước mắt đó.



“Là tôi không tốt.” Sau khi chính mắt trông thấy thương tích, Hein cực kỳ áy náy.

Celin đắp chăn kỹ càng lại lần nữa, giấu hai cái đùi đi.

Hein: “Tôi đi mua tuýp thuốc mỡ, em ngủ thêm một lát đi.”

Celin hỏi: “Phải bôi thuốc sao?”

Hein ừm một tiếng, cảm thấy bản thân thật cầm thú.

Celin yên tâm thoải mái sai bảo: “Vậy tiện đường ghé mua súp về cho em đi.”

Súp?

“Không được.”

Omega nhà hắn cứ thích ăn mấy loại súp chua cay nồng sền sệt này. Ngày thường hắn sẽ rất sẵn lòng đút bạn đời món ăn cậu yêu thích, nhưng bây giờ ——

“Em thấy cháo rau thế nào? Tôi nhớ thỉnh thoảng trước kia em cũng sẽ ăn.”

Celin sâu kín nhìn hắn không nói lời nào, cứ im im giữ nét mặt thờ ơ như đang lẳng lặng lên án.

Hein sờ đầu cậu —— Omega rất hiếm khi giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này khiến hắn hận không thể đồng ý tất cả yêu cầu của đối phương.

“Mấy ngày nữa tôi mua cho em nhé.”

Ranh giới nguyên tắc không thể đẩy lùi.

Celin lập tức thu tầm mắt, không nhìn hắn nữa, miễn cưỡng lên tiếng đồng ý, xua tay bảo ai kia có thể lăn xuống giường kiếm ăn được rồi. Buổi sáng không có súp hiển nhiên là một đã kích sâu sắc với Omega.

Hein xoay người đứng dậy, mở tủ quần áo lấy một cái quần ra. Lúc kéo khóa hắn thoáng dừng lại trong giây lát, nhìn về phía c quay mặt đi đầy ẩn ýố

“...”

Tuy không cố tình quay lại xem nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm nhận được tầm mắt có tính quầy rối nào đó.

Celin nhúc nhích trong chăn, lật người một cái, giả bộ không biết gì.

Hein cười cười chạy vào phòng tắm chải đầu rửa mặt một hồi, rồi hớn hở quay lại giường nở một nụ cười ngập tràn hormone, nói: “Chờ tôi về nhé.”

Tiệm ăn sáng bọn họ thường ghé sau khi kết hôn rất gần nhà, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Hein vừa bước chân trước ra khỏi cửa, Celin đã bò ra khỏi chăn. Cậu đi đến trước bồn rửa mặt, nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương, tâm trạng rất phức tạp.

—— Cuối cùng cậu cũng trở thành một Omega có sinh hoạt giường chiếu.

Chẳng qua là cường độ vượt quá dự tính, cảm giác trải nghiệm còn cần phải cải thiện.

Hein gánh vác trách nhiệm ra cửa không nán lại bên ngoài quá lâu, đến khi hắn về nhà thì nhận ra Celin đã thay quần áo ở nhà, ngồi yên trước bàn ăn chờ hắn.

Vận động cường độ cao rất tiêu hao thể lực, Celin thật sự rất đói.

Hein bước tới, mùi đồ ăn thơm lập tức khơi dậy cơn thèm ăn của cậu. Cậu nhận lấy túi đồ ăn, nhìn vào bên trong thì phát hiện toàn là đồ ăn thanh đạm. May mắn là mùi vị tiệm ăn kia không tệ, thành đạm cũng có cái ngon riêng.

Celin tự giác lấy cháo rau của mình, cầm muỗng húp từng miếng. Cháo rau vơi dần bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cậu ngẩng đầu nhìn bánh đường trong tay Hein, yếu ớt nói: “Cái đó trông có vẻ rất ngon nhỉ?”



Hein nuốt miếng bánh trong miệng, ngẩn người chủ động đưa qua.

“Vậy, em thử không?”

Thế là cậu không chút khách sáo chiếm bánh đường người nào đó luôn thích ăn làm của riêng.

Cạch.

Sau khi diệt gọn một chén cháo rau rồi lại giải quyết một đĩa bánh đường, Omega thỏa mãn ợ một cái.

“Trước kia em không thích ăn ngọt.” Dường như cậu rất cảm thán: “Không ngờ chung sống với anh lâu, khẩu vị cũng thay đổi theo.”

Sức ảnh hưởng lẫn nhau giữa bạn đời thật đáng sợ. Nó luôn thay đổi một cách âm thầm trong vô thức, thay đổi thói quen và sở thích vốn có nửa đời trước của một người.

Chồng chồng hai người chén xong bữa sáng rồi về lại phòng ngủ thực hiện nhiệm vụ bôi thuốc.

Cảm giác nằm sấp trên đùi một người sau đó bị lột quần vô cùng quái dị, hệt như cảm giác đi bệnh viện chích mông hồi nhỏ. Celin hơi ngượng nhưng cậu không từ chối.

Rõ là lòng rất dè dặt và xấu hổ vô cùng nhưng Celin Kelsa vẫn ép bản thân thích ứng với tiếp xúc thân mật thế này. Vì hơn cả những thứ kia, cậu khát vọng một cuộc sống hôn nhân bình thường.

Cậu đã lỗ nặng chỉ vì rụt rè.

Nếu thời đại học cậu có thể hạ cái tôi và cảm giác xấu hổ, lấy hết can đảm, dũng cảm theo đuổi tình yêu trong lòng như những người trẻ tuổi bồng bột phấn chấn, thì có lẽ năm năm trước cậu đã khiến Hein một lòng với mình.

“À đúng rồi.” Hein bôi thuốc xong vẫn không thả Omega đi, hẳn ra vẻ thờ ơ, nói: “Tôi đã giúp em thanh toán hết mấy thứ trong giỏ hàng rồi.”

Celin: “...”

Giỏ hàng của cậu?

Có gì nhỉ?

...

Hình như toàn là một thứ.

Celin lúc bấy giờ thật sự không thể bình tĩnh nổi. Tối qua cậu uống có hơi nhiều, hình như ngoại trừ chọc ghẹo Hein thì còn khoe ra giỏ hàng trong app mua sắm trên thiết bị?

“Hình như có đến mấy chục cuốn nhỉ?”

Người mắc chứng khó chọn lựa nghĩ mãi không chọn được, thế là sơ sẩy đã nhét đầy trong giỏ hàng. Số lượng rất khá, trông có vẻ như cậu hết sức thèm khát sinh hoạt giường chiếu.

Celin lấy tay che kín mặt, cảm thấy ranh giới xấu hổ của mình đã rơi xuống đáy thung lũng rồi.

Hein cười: “Tôi đã liên kết tài khoản, khi nào rảnh chúng ta đọc cùng nhau.”

Celin: “...” Cậu chết mất.

***

Bánh đường:

chapter content


chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com