Nửa phút sau, Omega cố ý giả chết cuối cùng cũng không nhịn được, ẩn ý hỏi: “Anh tính chừng nào mới rút ngón tay ra?”
Hein: “Bây giờ.”
Celin nhanh tay kéo quần lên: “Sau này để em tự bôi là được.”
Hein không tán thành: “Tôi rất vui lòng được phục vụ em.”
Đúng là ngày càng không biết xấu hổ.
Celin nhích lại gần hôn lên miệng Hein một cái: “Mọi thứ phải tiến hành từng bước một.” Trước khi Alpha phản ứng lại, cậu đã nhảy xuống giường trốn trước.
Đôi mắt Hein hơi trầm xuống —— Có vẻ chạy nhanh đấy.
Celin không hề biết hành vi của mình đã gợi lên suy nghĩ không biết xấu hổ của ai kia. Cậu bình tĩnh thử quần áo trong tủ, tiện tay chọn một chiếc áo sơ mi.
A thẳng đằng sau chỉ vào: “Bây giờ trời đang chuyển lạnh, nên mặc thêm một cái áo may ô len.”
Celin cảm thấy hắn nói cũng có lý, thế là cậu đưa ra hai cái cho hắn chọn.
Hein duỗi một ngón tay, nghiêm túc nói: “Tôi thấy cái trong góc tủ kia đẹp đó.”
Celin ngoảnh đầu liền thấy được cái áo Hein chọn. Cậu cúi đầu nhìn áo sơ mi trên người mình rồi lại nhìn áo may ô len trong ngăn tủ, lặng người thật lâu quyết định sau này sẽ không hỏi Hein chuyện thế này nữa.
Cách phối đồ chết người của A thẳng chỉ có người đẹp mới có thể chống đỡ.
Song, có đẹp cũng không thể đem ra giày xéo như thế.
Hein thấy cậu không hề có ý lấy cái áo kia ra tiền biết đề nghị của mình không được tiếp nhận, nhưng hắn cũng không giận. Đợi sau khi Celin mặc quần áo xong xuôi, hắn lập tức khen từ tận đáy lòng: “Ừm, em mặc gì cũng đẹp.”
Rất tốt, tuy khiếu thẩm mỹ hơi kém nhưng cũng biết cách nói lời ngon tiếng ngọt.
Tình cảm của hai người phát triển vượt bậc, người xung quanh đều cảm nhận được một vài thay đổi vi diệu.
Hiện tại Tige không còn dám điểm danh sát giờ làm vì anh phát hiện sếp nhà mình bấy giờ là một cái đồng hồ canh giờ thành tinh —— Y như rằng mỗi khi gần đến giờ làm việc, cậu sẽ bước xuống từ xe của gia chủ Calvid, hai người trao nhau một cái hôn nhẹ chào tạm biệt rồi Celin Kelsa mới đi đến cửa điểm danh.
Quẹt thẻ ——
Canh thời gian chuẩn phát sợ.
Tige không thể không chấp tay nhường ra danh hiệu “đồng hồ canh giờ“. Hơn nữa để tránh đụng mặt sếp rồi suýt điểm danh trễ, anh chỉ đành nhịn đau quyết tâm chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn mười phút.
“Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ có người yêu.” Khát vọng tình yêu của trợ lý đặc biệt ngày càng tăng cao.
Những lời mạnh miệng hồi trẻ nói ra đã không thể rút lại, bạn bè và thân thích xung quanh đều biết quý ngài Tige là một người theo chủ nghĩa độc thân hướng đến cuộc sống chất lượng cao. Yêu đương kết hôn sẽ hạ thấp chất lượng cuộc sống của anh. Vì lẽ đó, hiếm có người bằng lòng giới thiệu người yêu cho anh.
Cục diện bế tắc này kéo dài đến cuối tuần trước mới bị đánh vỡ. Một người không dính dán gì đến hai chữ “mai mối”, thế nhưng có một ngày lại chia sẻ số liên lạc của một Alpha chất lượng tốt qua thiết bị cho anh.
Vị Omega cấp trên này đôi khi săn sóc đến mức ấm lòng.
Bầu không khí của trụ sở chính Calvid gần đây bỗng trở nên kỳ quái.
Người cầm quyền lâu rồi chưa xuất hiện cuối cùng cũng đã quay về. Trước đây trên mạng truyền ra rất nhiều phiên bản suy đoán nguyên do hắn mất tích, gồm có: Bị bắt cóc, bệnh nặng, lục đục tình cảm các kiểu. Thậm chí có người còn đoán rằng nội bộ gia tộc Calvid đã xảy ra một cuộc tranh giành quyền lực đáng sợ nào đó, mà vị gia chủ trẻ tuổi này cuối cùng đã bại trận, bị cầm tù trong chính biệt thự lớn xa hoa của nhà mình.
Mấy lời đồn đó đương sự không hề hay biết gì.
Đến mức mỗi ngày hắn chỉ luôn vắt óc dùng lời lẽ lừa Omega đến trụ sở chính thăm mình, hòng thỏa mãn ham muốn khoe khoang đang ngo ngoe của Alpha.
“Đối diện công ty mới khai trương một nhà hàng, tối nay em qua đây nhé?”
Thư ký ôm hồ sơ bước vào văn phòng run rẩy trong lòng. Kiểu “tối nay qua chỗ tôi”, “tối nay em đến chỗ đó” này kia toàn là các thú mua vui của mấy tay nhà giàu, rất khó để người ta không liên tưởng đến mấy tai tiếng tình cảm.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Dưới cường độ công việc cao thời gian luôn trôi rất nhanh.
Thư ký đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để tan ca thì chợt liếc thấy có người vào văn phòng sếp. Cô lập tức cảm thán “cuối cùng cũng tới rồi“. Không bao lâu sau, cô liền trông thấy sếp tổng mỉm cười bước ra với người ta.
Không phải là người tình lẳng lơ gì cả mà là bóng dáng của bạn đời hợp pháp nhà gia chủ Calvid.
Lúc đến gần, cô còn nghe thấy tiếng trò chuyện của cả hai: “Ông nội bảo cuối tuần này chúng ta về nhà chính một chuyến.”
Hein: “Tôi đoán không lầm thì không phải chính ông nói đúng không?”
Celin: “Là bác quản gia...”
Hein: “Tuần này không đi được.”
Celin: “Tại sao?”
Hein: “Chúng ta phải trải qua thế giới hai người.”
Celin: “...”
Thư ký hít sâu một hơi, thầm nghĩ đây là thứ tình yêu tuyệt vời gì thế này.
Lúc bước ra khỏi thang máy, Celin vẫn hơi lưỡng lự: “Đúng là đã lâu rồi chúng ta không về thăm ông.”
Hein ghé sát tai, báo cho cậu một tin.
Celin hơi ngạc nhiên.
Hein: “Nên là không cần sốt ruột, tuần sau chúng ta lại về.”
Lúc đang trò chuyện thì một gương mặt quen thuộc bước tới.
Lâm Luân mỉm cười giành nói trước bọn họ: “Tôi hiểu, người trẻ tuổi lại muốn đi hẹn hò.” Nên không cần mỗi lần bắt gặp đều phải cố ý nhấn mạnh với ông một lần, thật sự.
Celin: “...”
Sắc mặt Hein bình tĩnh: “Celin đặc biệt đến công ty thăm cháu, bọn cháu tính ăn ở ngoài rồi mới về nhà.”
Lâm Luân: “...”
Thanh niên bây giờ ăn chung với nhau một bữa cũng thành chuyện đem khoe được rồi hả?
Celin thấy hơi xấu hổ: “Đã muộn rồi, chú Lâm vẫn chưa tan ca ạ?
Lâm Luân lắc đầu: “Gần đây có một quặng tinh xảy ra vấn đề, tôi phải chú ý theo dõi.”
Có thể khiến Lâm Luân ở lại chú ý theo dõi tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Hein làm người đứng đầu đương nhiên không thể không biết đến chuyện này. Song, đã xảy ra chuyện khó giải quyết vậy mà ai kia còn yên tâm thoải mái đi ăn với cậu?
Nhìn Lâm Luân rồi lại nghĩ đến người nào đó... Cứ có cảm giác sai sai ở đâu.
Bỗng dưng Alpha không còn ý chí tiến thủ thì phải làm sao bây giờ?
Hein lên tiếng: “Sẽ lên kế hoạch ứng phó ổn thỏa mà.”
Lâm Luân cũng nói: “Yên tâm, cũng không phải chuyện gấp rút gì.” Chẳng qua cái tính tham công tiếc việc khiến ông không muốn dừng lại nghỉ ngơi.
Celin lúc này mới vứt bỏ suy nghĩ khó hiểu vừa lóe lên khi nãy.
Lúc dùng cơm, Hein giải thích đơn giản lại tình huống.
Dân bản địa sống trên tinh cầu mỏ quặng này đều là người phái thạch tín mà khoáng thạch bọn họ khai thác trọng điểm vừa khéo là loại đá nhóm dân bản địa thờ cúng. Vấn đề nhạy cảm thế này ở đâu cũng luôn phải thận trọng.
Chỉ trong nửa năm qua, kế hoạch khai thác quặng tinh đã thường xuyên vấp phải cản trở. Ngày hôm qua còn xảy ra một cuộc biểu tình phản đối quy mô lớn.
“Bọn họ đã không yên phận rất lâu.” Hein lạnh lùng nói: “Ban đầu chính tay người đứng đầu của bọn họ ký xuống thỏa thuận, bây giờ lại đi nói chuyện tín ngưỡng với bọn tôi? Mấy vấn đề này hẳn là đã phải suy xét rõ ràng trước khi ký hợp đồng chứ?”
Sau khi nhận khoản phí hợp tác kếch xù, bây giờ lại muốn nói đến giới hạn tín ngưỡng? Hein đương nhiên sẽ không để bọn họ như ý, hơn nữa ——
“Lộn xộn hôm kỷ niệm kết hôn của chúng ta hẳn là do bọn họ mà ra.”
Celin sững sờ. Cậu vẫn luôn nghĩ Hein mất trí nhớ như một cơ hội để hai người bắt đầu lại một lần nữa, mà chưa có thời gian điều tra sâu hơn về tai nạn trong ngày kỷ niệm.
Bây giờ nghe Hein nhắc tới, cậu lập tức nghĩ thông được điểm quan trọng.
“Kẻ đánh lén anh là nhóm người bản địa kia?”
Hein: “Cái đó thì chưa chắc. Hẳn là bọn họ không có bản lĩnh đến mức nhập cư trái phép vào tinh cầu thủ đô để phạm tội.”
Celin nhíu mày: “Vậy thì là ai?”
Hein: “Đó không quan trọng.” Hắn bất thình lình duỗi tay nắm Celin: “Bất kể bọn họ là ai hay xuất phát từ mục đích gì, có đôi lúc tôi thậm chí còn muốn cảm ơn bọn họ đã khiến cho chúng ta có thể trải lòng với nhau.”
Mặt Celin nóng bừng, hơi không biết làm sao với lời tâm tình bất chợt của Alpha. Mấy giây sau, cậu nghẹn ra một câu: “Dáng vẻ anh bây giờ trông không trưởng thành chút nào.”
Hein cười cười thầm nghĩ, dùng bữa tối ánh nến với người trong lòng trong phòng ăn cặp đôi, trong đầu hắn toàn là chuyện “trưởng thành” đây này.
Lại trôi qua mấy ngày, cuối cùng cũng đã đến cuối tuần.
Lịch trình của chồng chồng Calvid gần đây không phải là đi hẹn hò thì cũng là đang trên đường đi hẹn hò.
Thông tin trong thời đại tinh tế rất phát triển, mọi người đều rất thích chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của mình ở trên mạng. Nếu là trước kia, gia chủ Calvid rất coi thường mấy thú chơi vô bổ này. Suy cho cùng là một Alpha có hôn nhân không như ý, hắn không có ham muốn chia sẻ chút nào.
Mà bây giờ thì ——
“Ông chủ, có lẽ cuối tuần này bọn họ sẽ không quay về.” Quản gia mỉm cười đứng cạnh ông chủ đang ngồi trên ghế máy tính.
Lão gia chủ Calvid đang chơi game bỗng ngẩn người, trên màn hình lập tức hiện ra hai chữ game over.
“Không cần nói cho tôi biết mấy chuyện này.” Lão gia chủ cau mày, dường như hơi mất kiên nhẫn.
Quản gia nói: “Ông đừng buồn.”
Y mở màn hình ảo, bấm vào một tấm hình.
“Bọn họ đang ở công viên giải trí dưới nước nên sẽ không về kịp bữa cơm chiều.”
Lão gia chủ liếc mắt một cái.
“Thứ gì vậy?”
Trong ảnh, hai bàn tay đeo một cặp nhẫn đôi đan vào nhau, đặt trên người một con hải cẩu béo. Hải cẩu ú nu bằng bông lộ ra cái bụng trắng tròn, thoạt nhìn sờ rất đã.
—— Rất có hương vị mối tình đầu thời thanh xuân.
Xem đến trạng thái kèm theo.
[Thời tiết hôm nay thật đẹp.]
Lão gia chủ im lặng.
Quản gia vẫn giữ vững nụ cười.
“Nó đang làm cái trò gì vậy?” Lão gia chủ thoát khỏi trò chơi, mở thiết bị của mình, quả nhiên lướt thấy dòng trạng thái đầy mùi chua thối này.
Ông cười lạnh: “Người khác cưới nhau ba năm đã chuẩn bị có đứa thứ hai luôn rồi, còn nó thì sao?”
Trẻ trâu, suốt ngày làm mấy trò vớ vẩn.
Gương mặt lão gia chủ vô cùng ghét bỏ nhưng ngón tay lại gắng gượng bấm like. Dù sao thì đây cũng là dòng trạng thái khoe tình cảm mơ hồ đầu tiên của cháu trai.
“Chỗ này tôi đã đi cùng bà nội nó trước khi vào đại học.”
Quản gia: “...”
Lão gia chủ rất cảm thán: “Uầy, thời gian trôi qua nhanh quá. Hôm nào chúng ta cũng đi xem.”
Khóe miệng quản gia giật giật, cảm thấy lời này rất có nghĩa khác. Song, lão gia chủ đã chìm đắm trong kỷ niệm đẹp năm xưa, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.