Sáng sớm, trong khu nhà của đôi chồng chồng trẻ Calvid bỗng xuất hiện một chiếc xe thể thao lạ.
Biệt thự ẩn mình trong tia nắng ban mai yên tĩnh và thanh bình, chiếc xe thể thao chạy một vòng cuối cùng đã dừng lại. Một người đàn ông tóc đen bước xuống xe, trên tay xách theo hành lý, ngẩng đầu nhìn vào biệt thự hai tầng.
“Có lẽ bọn nhỏ vẫn còn ngủ.” Người đàn ông tóc đen hơi khó xử: “Còn chưa kéo màn ra.”
Alpha tóc vàng kim cao lớn bước xuống xe, nghe vậy liền nhíu mày: “Đã muộn thế này.”
“Anh yêu, nếu hôm qua anh nhớ lời em dặn, gửi tin nhắn cho con sớm chút thì có lẽ bây giờ nó đã chờ ở cửa.” Brill cười nhắc nhở.
Người đứng ngoài cửa chính là hai người cha đã xa nhà nhiều tháng của Hein. Đã lâu rồi bọn họ chưa quay về nên chỗ của hai người phủ đầy bụi bậm lộn xộn. Ban đầu cả hai tính đi khách sạn ở tạm vài ngày đợi AI dọn dẹp lau chùi xong rồi dọn vào, nhưng Brill nhớ con nên quyết định đến nhà con trai ở tạm.
Olivitz lúng túng ho khan.
Hành trình mấy ngày nay rối tinh rối mù nên Brill giao cho ông chồng Alpha trọng trách thông báo cho con. Song rất rõ ràng, đến khi hắn nhớ ra chuyện này thì đã quá muộn.
Nửa đêm mới gửi tin nhắn, không biết là con trai có thấy không.
Brill thở dài, bấm chuông cửa.
“Không biết nó với Celin thế nào rồi?”
Olivitz không biết nên nói gì. Thân là người lớn hắn cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con cháu: “Celin là một đứa trẻ tốt.”
Brill: “Còn phải nói nữa? Nếu không có Celin, có lẽ anh sẽ phải chịu đựng em cả đời đấy.”
“Sao lại như vậy?”
Brill: “Vậy mua một trái sầu riêng về trong tối nay cho em.”
Oli biến sắc, như là nhớ về nỗi sợ hãi bị pheromone mùi sầu riêng điểu khiển: “Bất kể pheromone của em ra sao, anh cũng sẽ không chia tay.”
Brill lườm hắn —— Alpha nào đó cứng miệng là thế nhưng sau lưng cũng không ít lần thấy khổ sở bởi mùi pheromone của y. Nếu không phải RE điều chỉnh pheromone của y, bây giờ thế nào cũng khó mà biết được.
“Sao vẫn chưa xuống thế này?”
Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu nhưng có vẻ như trong nhà vẫn không có động tĩnh. Thế là Brill lại bấm chuông cửa lần nữa.
Phòng ngủ chính lộn xộn và đầy mùi sau xảy ra “chuyện đó“. Bức màn ngăn cách tất cả ánh sáng chiếu vào tạo thành cảm giác đầy sa đọa và suy sút.
Lúc nghe tiếng chuông cửa vang lên, một A một O vẫn đang khẽ ngáý.
Hậu quả của chơi quá đà rất thảm.
Celin vùi mình vào trong chăn, cố nén thân thể mỏi mệt hừ hừ nói mớ.
Hein cũng nhắm mắt mơ màng ôm lấy Omega bất ngờ sà vào.
Đến khi tiếng chuông cửa thứ hai vang lên, hắn mới gắng gượng tỉnh táo một chút khỏi cơn buồn ngủ.
Mấy giờ rồi?
Hein vô thức xem giờ, phát hiện ra vẫn còn sớm. Hắn sờ sờ da thịt ấm áp mịn màng của Omega rồi lại cùng nhau vùi đầu vào chăn.
Một lát sau, thiết bị lại vang lên.
Celin phát ra tiếng hừ hừ khó chịu. Hein vô thức ôm lấy đầu Omega, đè tai thay cậu cách âm, tay kia với ra lấy thiết bị. Hắn nhìn qua liền nhận ra là người cha đã biến mất suốt một tháng, bèn cố nén cảm giác muốn cúp máy, híp mắt hỏi: “Cha, có chuyện gì vậy ạ?”
Brill thoáng ngừng lại, nghe giọng nói của đứa con liền nhận ra hắn đang ngái ngủ.
“Cha và ba con đến rồi.”
Hein: “Đến đâu cơ?”
Brill: “Dưới lầu nhà con. Mật mã mở cửa là gì, nói cha biết là được, con ngủ tiếp đi.”
Hein từ từ mở mắt, thoáng cái đã tỉnh cả ngủ.
“Khoan đã.” Hắn xốc chăn lên, kéo màn ra nhìn xuống phía dưới liền thấy song thân nhà mình cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phát hiện bức màn có động tĩnh, Brill còn vẫy tay với hắn.
Hein hít hà một hơi, nhanh tay kéo màn lại, bước qua đóng quần áo rơi vãi đầy đất lấy một cái bộ quần áo mới ra khỏi tủ đồ rồi mặc vào.
“Lâu rồi không gặp, để con tự xuống mở cửa.”
Brill: “Được...”
Celin không hay biết gì vẫn cuộn mình trong ổ chăn ấm áp. Hein lao tới, hạ quyết tâm tàn nhẫn kéo người ra khỏi chăn.
“Dậy dậy mau!”
Celin cau mày, lớ mớ lầm bầm: “Giúp em báo Tige một tiếng đi. Ừm... ngủ thêm chút nữa thôi.”
Hein hít sâu một hơi —— Đúng là muốn mạng hắn mà! Hắn không nỡ đánh thức Omega bám giường này.
Một lát sau, hắn bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu —— Người trong nhà cả, ngủ thì ngủ thôi.
Nghĩ vậy, hắn bèn gói ghém chăn kỹ lưỡng lại cho Celin.
Celin rất hài lòng với ổ chăn mới, cọ cọ cằm, ngủ tiếp.
—— Đáng yêu quá.
Hein lau sơ mặt rồi chạy một mạch xuống lầu, không rảnh để rửa mặt gì thêm. Lúc đi ngang qua phòng khách, hắn nhìn sô pha bị giày vò đến banh chành, mí mắt giật giật.
Tối qua đúng là có hơi quá trớn. Phạm vi “trận chiến” quá rộng, thậm chí trên sô pha vẫn sót lại dấu vết đáng ngờ.
Hắn quyết đoán kéo đệm sô pha ra nhét vào ngăn tủ trong góc bếp, rồi lại nhét gel bôi trơn trên bàn trà vào tủ rượu, sau đó lấy giẻ lau qua loa vài cái. Khi thu dọn tàm tạm rồi hắn mới thở phào một hơi, đúng là còn kích thích hơn chơi game sau lưng các ba lúc còn nhỏ.
Sau khi xác nhận không cần vấn đề gì, Hein mở cửa ra.
Olivitz nhìn gương mặt ngái ngủ của con trai, nhíu mày: “Cuối cùng cũng ra rồi à?”
Hein nhìn túi lớn túi nhỏ phía sau ba và cha nhà mình, bỗng có dự cảm không lành.
Olivitz: “Tối qua gửi tin nhắn muộn quá nên chắc là con không thấy. Ba và cha con sẽ ở đây vài ngày.”
Hein: “...”
Ở đây vài ngày?
Không đợi Hein phản ứng, Oli đã bước tới, cánh mũi hơi nhúc nhích, nhíu mày: “Có phải thuốc ngăn chặn của con lại mất hiệu lực nữa rồi không?”
Lời nói không chút che giấu bài xích và ghét bỏ —— Thích hay ghét sầu riêng có vẻ như là trời sinh. Có vài người bẩm sinh đã ghét nó sâu sắc, cho dù sau này sinh tình cũng không thể đảo ngược bản năng đó. Trớ trêu thay hắn lại yêu một Omega có pheromone mùi sầu riêng đồng thời sinh ra một đứa con trai Alpha có pheromone mùi sầu riêng.
Đúng là vận mệnh trêu người.
Brill trợn mắt đẩy ông chồng ra, ôm đứa con đã lâu không gặp: “Con trai cưng, các cha đã về rồi.”
Hein đỡ lấy cha nhà mình, lòng cũng có chút xúc động.
Nhưng mà khoảnh khắc dịu dàng này không hề khiến hắn thả lỏng —— Nếu hắn nhớ không lầm thì Omega tâm cơ nào đó đã diệt gọn hết phòng cho khách trong nhà, cải tạo hoàn toàn thành kho chứa đồ. Ngay cả giường nhỏ trong thư phòng cũng không biết bị ném tới chỗ nào.
Về phần sô pha...
Sắc mặt Hein tối sầm, càng nghĩ càng thấy điên đầu.
Hắn kiềm chế suy nghĩ lộn xộn trong đầu, vẻ ngoài rất bình tĩnh: “Vào nhà trước đã.”
Hắn quyết định lập tức đặt hàng, bảo cửa hàng nội thất giao một chiếc giường đến đây, nhân tiện thuê vài người cải tạo lại phòng cho khách.
Brill rõ là rất vui khi được gặp con trai, vào nhà cũng không vội thu dọn hành lý, kéo Hein ngồi xuống trò chuyện thật lâu. Olivitz tự giác xuống bếp đun chút nước ấm cho bạn đời và con trai.
Sau khi hỏi thăm tình hình gần đây của từng người, Brill nhìn quanh một vòng, hỏi: 'Celin đâu rồi?”
Hein: “Còn đang ngủ ạ.”
Ánh mắt Brill khẽ động: “Hôm nay là thứ hai, cha nhớ Celin là một đứa bé rất chăm chỉ.”
Hein: “Trong người em ấy hơi không khỏe.”
Không khỏe?
Không khỏe có rất nhiều nghĩa. Song, Brill biết rõ tính con mình nên không hiểu sai. Tuy chồng chồng son không có bất cứ biểu hiện nào không ổn trước mặt bọn họ, nhưng bạn đời mặn nồng thật sự sống chung thế nào y vẫn dễ dàng phân biệt được.
Thỏ dài.
Hein là một đứa có tính tình nghiêm túc. Nếu hắn nói không khỏe đương nhiên là Celin bệnh thật rồi.
“Cha lên thăm nó.” Brill hơi lo lắng.
Vì lý do pheromone, Brill luôn áy náy và thương yêu Hein không giải thích được. Sự áy náy và yêu thương này chạm đến đỉnh điểm khi đứa con đến tuổi yêu đương vẫn chậm chạp không có tin tức gì. Thậm chí y có nghe đến sự tích Hein thời đại học khổ sở theo đuổi một Beta, trong lòng y ngổn ngang cảm xúc.
Ngờ đâu một ngày nọ, Hein bỗng nhiên kết hôn cùng một Omega.
Trước đây không có bất kỳ dấu hiệu gì, y đã lo lắng rất lâu. Đến khi y tận mắt gặp được Celin thì mới yên lòng, nhưng lại có một nỗi lo mới.
Celin là một đứa bé có tính tình lẫn vẻ ngoài đều rất tốt, sau này còn thay y giải quyết vấn đề pheromone. Brill rất có thiện cảm với cậu con dâu từ trên trời rơi xuống này, nhưng hôn nhân của cậu và Hein lại không mấy mỹ mãn.
Đây cũng là nuối tiếc lớn nhất từ trước đến nay của Brill.
Hein hơi khó xử: “Không cần, em ấy là nằm một lúc là ổn thôi.”
Brill đã đứng lên, phê bình hắn: “Bạn đời không khỏe trong người mà con có thái độ như vậy sao?”
Hein: “Không phải. Em ấy không sao đâu, chỉ là chưa dậy thôi.”
Brill: “Đã uống thuốc chưa?”
Uống thuốc gì? Đâu cần uống thuốc?
Không khỏe trong người gì đó chỉ là lý do hắn bịa ra để Celin bám giường.
Thoáng chần chờ này của hắn lại bị hiểu lầm thành ý khác.
Brill hận rèn sắt không thành thép, muốn dạy dỗ nhưng không biết nên nói từ đâu —— Suy cho cùng con đã lớn, chuyện tình cảm này nọ người ngoài cuộc cũng không ép uổng được.
“Cha, để con lên gọi em ấy dậy.” Hein thật sự không dám tưởng tượng cảnh cha mình bước vào phòng ngủ chính. Vả lại hắn chắc chắn mình sẽ tới số với Omega da mặt không dày lắm sau đó.
Lần này Oli không nhịn được chen vào nói: “Celin đã không khỏe thì con lên gọi nó dậy làm gì?”
Đây chẳng phải cố ý dằn vặt người bệnh sao?
Hein yên lặng.
Hắn cảm thấy ánh mắt song thân nhà mình như đang nhìn một gã trai tồi.
“Thôi được, em ấy không biết hôm nay các ba tới. Tối qua ngủ hơi trễ, có lẽ bây giờ vẫn chưa dậy nổi.” Hein không thể không ăn ngay nói thật.
Brill: “Thật à...”
Hein gật gặp đầu.
Oli không đồng tình: “Đã thế thì con đi bịa chuyện làm chi? Ba và cha con đâu phải người ngoài?”
—— Dậy muộn một chút cũng không có gì quá đáng.
Hein cảm thấy bây giờ mình nói cái gì cũng sai.
Bên kia, Celin bị động tĩnh Hein rời giường ảnh hưởng, thật ra đã có chút tỉnh táo. Song, nghĩ đến đi công ty muộn chút cũng không sao, cậu liền yên tâm thoải mái bám giường.
Cứ nằm như vậy mười lăm phút, cậu xoay người về phía cửa phòng.
Hein đâu rồi?
Dù mưa hay gió, nhiệm vụ mua bữa sáng của Alpha chưa bao giờ dừng lại. Ước chừng hẳn là cũng đã về rồi.
Celin ngáp một cái, mơ hồ nghe thấy hình như bên ngoài có tiếng nói chuyện với nhau.
“Để chỗ này đi, lát nữa con gọi người đến thu dọn.”
“Anh nghĩ đặt khách sạn sẽ tiện hơn.”
Hiệu quả cách âm của cửa phòng rất tốt, Celin chỉ nghe được tiếng rầm rì không mấy rõ ràng. Cậu hơi nghi ngờ xốc chăn xuống giường, từ từ bước đến cửa.
Olivitz và Brill đứng đợi trên hành lang lầu hai, sắc mặt hơi kỳ lạ —— Mấy tháng không gặp, vậy mà trong nhà con không có lấy một gian phòng cho khách?
Hein nói: “Thật ra ông nội vẫn luôn cho người dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ.”
Nhắc tới lão gia chủ, ba người hai mặt nhìn nhau. Dường như Oli nhớ tới kỷ niệm không đẹp nào đó, lắc đầu: “Hẳn là con cũng biết ông nội rất có thành kiến với cha con.”
Hein: “...”
Lão gia chủ hồi trung niên là một phụ huynh truyền thống đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối. Không chỉ thế, ông còn là một người cực kỳ ghét sầu riêng. Ông cực lực phản đối con trai kết hôn với Omega xuất thân thấp kém, không hề có tài năng đặc biệt gì. Thế là hai bên ầm ĩ, đến cuối cùng cha con rạn nứt.
Khi ba cha con đang đắm chìm trong xích mích thế hệ, cửa phòng ngủ chính cách đó không xa chợt phát ra một tiếng lách cách khe khẽ. Celin mặc đồ ngủ mỏng tanh, trên mặt vẫn còn vết cấn khi ngủ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
“Hein?”
Cậu gọi Alpha một tiếng, sau đó chớp mắt liền trông thấy hai vị khách bất ngờ.
Hein: “...”
Brill và Olivitz: “...”
Bầu không khí nháy mắt cứng đờ.
Hein bất thình lình chạy đến mấy bước cản lại tầm mắt phụ huynh, đến trước mặt Celin đẩy người vào phòng ngủ: “Sao em dậy rồi? Hôm nay ba và cha mới về, tôi dẫn bọn họ đi sửa sang lại phòng một chút, em cứ ngủ tiếp đi.”
Nói xong, hắn không chút do dự đóng sầm cửa phòng lại.
Brill và Olivitz: “...”
“Sao anh không báo cho em biết!!”
Celin vừa tỉnh ngủ liền hận không thể nhảy dựng lên đá bay người nào đó: “Anh không lộ ra chút tiếng gió nào cho em hết!”
Hein: “Không phải, tôi....”
Hắn chưa kịp giải thích, cậu đã chạy vọt vào phòng tắm.
Trong phòng tắm truyền ra âm thanh Omega đang rửa mặt, Hein bước qua: “Đừng căng thẳng quá.”
Không căng thẳng không được!
Chà răng rửa mặt bằng vận tốc ánh sáng, trái tim của Omega nhảy bình bịch, thật sự suýt bị cảnh bắt gặp xấu hổ lúc nãy dọa sang chấn tâm lý. Cậu nhìn dấu hôn rõ mồn một phủ kín xương quai xanh trong gương, hận không thể qua đời ngay tại chỗ. Bước vào phòng ngủ, cậu lại thấy sàn nhà lộn xộn, rồi còn dấu vết không biết tên đầy trên ra giường...
Omega luôn bình tĩnh vững vàng cuối cùng không nén được cảm xúc.
“Dọn mau!”
Hein: “...”
Celin chợt nhớ ra chuyện gì đó, hít sâu một hơi: “Anh dọn ngoài phòng khách chưa?”
Hein vội bày tỏ đã dọn rồi, sợ là trả lời chậm một giây sẽ tạo nên chấn thương tinh thần không thể hồi phục cho Celin —— Tuy Omega của hắn luôn hết sức phối hợp và chiều chuộng hắn nhưng trước mặt người khác vẫn rất mặt mỏng.
Celin: “Đệm lót sô pha?”
Hein: “Tôi giấu đi rồi.”
Celin: “Gel bôi trơn?”
Hein: “Đã cất.”
Celin khẽ thở phào, lấy quần áo trong tủ ra thay ngay trước mặt hắn.
Sau một hồi, động tác của cậu chợt cứng lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, hỏi: “Anh giấu đi đâu?”
Hein: “Trong tủ bếp và tủ rượu.”
Celin: “...”
Cậu cần bình tĩnh một lát.