Chồng chồng Oli đứng ngây người ở cuối hành lang lầu hai.
Brill cúi đầu nhìn hành lý dưới chân rồi lại nhìn “kho chứa đồ” dơ bẩn lộn xộn.
“Chúng ta thật sự phải dọn cái phòng này hả?” Sắc mặt Olivitz trầm trọng.
Brill: “Em không ngờ cả biệt thự to đùng thế này mà không có lấy một phòng ngủ phụ.”
Oli: “Nếu đã phải dọn thì sao chúng ta không về nhà mình mà dọn?”
Brill mấp mấy môi, nhất thời không biết phản bác từ đâu.
Cùng là lộn xộn dơ bẩn nhưng ít ra nhà của y và Oli còn có giường...
Oli nhìn sắc mặt bạn đời. Hắn biết rõ dơ bẩn lộn xộn chỉ là một cái cớ, thực tế là Omega nhà hắn nhớ con nên hắn mới không ý kiến gì.
Brill thở dài: “Thôi, chúng ta xuống lầu trước.”
Chưa bao giờ y nhận thức rõ ràng như bây giờ, rằng con trai mình đã thành gia lập nghiệp. Uổng công y lo lắng tình hình chung sống của đôi chồng chồng, bây giờ xem ra chỉ là y nghĩ nhiều.
Hai người ôm suy nghĩ khác nhau quay lại phòng khách, ngơ ngác ngồi đợi một hồi.
“Oli, hai đứa nhỏ mới dậy hẳn là vẫn chưa ăn sáng, anh đi làm chút gì đó cho tụi nó đi.” Brill chợt nói.
Nét mặt Olivitz hới cứng, không nhúc nhích: “Bảo Hein tự giải quyết đi.”
Brill đá hắn một cái: “Nhưng em cũng đói.”
Oli nhanh chóng sửa miệng: “Được, vậy anh đi ngay.”
Phòng bếp nhà con trai rất sạch sẽ, vừa nhìn là biết trong nhà hiếm có ai xuống bếp. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh khá ít nhưng còn khá tươi. Hắn lấy ra một đống bánh ngọt nhỏ, khóe miệng giật giật, tàn nhẫn ném hết vào thùng rác.
Sau đó hắn lấy mấy cái trứng gà và một túi bánh mì nướng ra.
Olivitz cảm thấy mấy thứ này không đủ để phô bày tài nấu nướng của mình.
Lúc xuống lầu, Celin liếc mắt liền thấy một bóng lưng bận rộn trong bếp. Hai mắt cậu hơi dại ra, sau đó quay phắc đầu lại nhìn Hein đằng sau, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng rất là lo lắng.
Hein nở nụ cười, nói nhỏ: “Tôi giấu trong ngăn kéo trong góc ấy.”
Celin:???”
Hein ý bảo cậu thả lỏng, trong tình huống bình thường sẽ không ai đi lục ngăn kéo khuất mắt như vậy.
Suy cho cùng hắn vẫn là một Alpha đáng tin cậy, không nỡ để Omega mặt mỏng nhà mình gặp phải chuyện lúng túng như thế.
Celin không yên tâm chút nào, thậm chí còn nghĩ đến ký đầu Alpha một trận. Nhưng giờ phút này cậu không làm được gì cả, chỉ có thể giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh chào đón Brill trở về, sau đó bảo Hein đến phòng bếp trợ giúp.
Hein: “Tôi không đi.”
Celin: “!!!”
Giọng Olivitz vọng ra: “Ủa, trong nhà không có mứt trái cây hay gì đó sao?”
Sau đó truyền ra tiếng mở cửa tủ lạch cạch tìm kiếm.
Celin lén đạp Hein một cái.
Hein: “Tôi đi xem sao...”
Hắn thong dong bước qua. Hai ba con trong gian bếp mân mê hồi lâu, một lúc sau cả hai cùng bưng ra bữa sáng đơn sơ.
Brill là một người thích nói, Celin đã lâu không gặp y cũng không cảm thấy xa lạ. Olivitz không nói bao nhiêu nhưng rất tôn trọng quyết định chọn bạn đời của con mình, đồng thời cũng rất có thiện cảm với Celin vì chuyện pheromone của bạn đời.
Hai đôi chồng chồng Calvid hai thế hệ cùng nhau dùng bữa sáng xong, Hein tính liên hệ công ty quản lý nhà cửa để bố trí lại phòng ngủ phụ.
Brill mở lời: “Không cần đâu, bọn cha nghĩ đêm nay ở khách sạn cho tiện.” Y nhìn sang Oli, nói tiếp: “Đương nhiên nếu anh muốn về trang viên, em cũng không có ý kiến.”
Olivitz nhíu mày: “Vất vả về một chuyến, để mấy hôm nữa hẵn đi thăm ông ấy.”
Brill bày ra gương mặt bất đắc dĩ với đôi chồng chồng nhỏ.
Người nhà Calvid đúng là trời sinh cố chấp hơn người.
Nói đến chuyện thời trẻ của hai người ba, Celin và Hein cũng có biết trước đây lão gia chủ phản đối hai người bên nhau cỡ nào. Một bên là Omega của mình, một bên là người ba ngang ngược độc tài, Olivitz dùng đủ mọi cách nhưng vẫn liên tục không thành. Hắn đã hoàn toàn lạnh lòng với chính người ba của mình.
Mà chuyện lâu ngày không về nhà cứ thế kéo dài đến bây giờ.
Oli đã từng thử trao đổi với ba nhưng kết quả cuộc trò chuyện lần nào cũng là tan rã trong không vui.
Brill: “Ông ấy chỉ không thích mùi pheromone trên người em, nhưng vấn đề này Celin đã thay chúng ta giải quyết từ ba năm trước.”
Oli không nói tiếp.
Celin và Hein liếc nhìn nhau, cả hai thành thật giữ yên lặng.
Dường như ý thức được bầu không khí bỗng trở nên trầm trọng, Brill mỉm cười: “À để nói tiếp, Celin à, cha mang về một ít hạt giống cây con nhờ cha để ý rồi này.
Hein: “Cây?”
Mắt Celin sáng lên: “Có thật ạ?”
Brill gật đầu: “Là mua lại từ tay một nhà sưu tập. Mấy năm trước Ngân Tinh cải tạo khí hậu của tinh cầu K dẫn đến loài cây chỉ sinh tồn trong điều kiện thời tiết cực đoan này gần như tuyệt chủng. May mắn còn lại một phần nhỏ nằm trong khu bảo tồn sinh thái nguyên thủy.”
Y bảo Oli lấy đồ qua đây.
Hạt giống cây được bảo quản trong rương điều hòa rất tốt. Celin không mở ra, trịnh trọng nói lời cảm ơn với Brill.
Hein liếc mắt đánh giá cái rương rồi lại nhìn Omega đang hết sức phấn khởi thầm nghĩ, chẳng lẽ có nội tình gì đó mà hắn không biết?
Celin chủ động giải thích: “Liên quan đến nghiên cứu pheromone của RE.”
Hein nhướng mày. Hắn không rõ lắm về mấy thứ này nhưng nếu Celin vui vẻ đương nhiên hắn không có ý kiến gì.
Brill nhìn dáng vẻ hai người trò chuyện, trong mắt lóe lên chút suy ngẫm. Xem ra trong lúc bọn họ đi du lịch, bọn nhỏ đã xảy ra một ít chuyện thú vị.
Bốn người lại trò chuyện một lúc, Brill và Olivitz liền chào tạm biệt.
Trước khi đi, Brill cảm thán một câu: “Rất vui khi gặp được hai đứa, cha còn tính uống thêm chút rượu...”
Celin: “Rượu ạ?”
Brill gật đầu: “Tiếc là không phải lúc.” Y có chút tiếc nuối: “Thôi cứ chờ đến cuối tuần gặp nhau ở trang viên vậy.”
Celin: “...”
Trông theo bóng lưng hai người ba rời đi, Hein chột dạ nhìn Celin. Tuy hắn tự nhận là giấu cực kỳ kín kẽ và cũng thật sự không bị các ba phát hiện, nhưng hắn biết rằng sáng nay quá mức kích thích đối với Celin.
—— May mà sáng sớm hắn không nổi hứng play phòng khách, nếu không thì có lẽ chờ đợi hắn bây giờ là một liều thiến pheromone.
Hein bị tưởng tượng trong đầu dọa sợ, bèn tự giác lấy hai “tang vật” không thể để người khác thấy ra nộp trước mặt Celin, hỏi: “Em nghỉ ngơi thế nào rồi? Có muốn lên ngủ thêm một giấc nữa không?”
Song, cậu chỉ liếc hắn một cái: “Nhớ dọn kỹ đồ đạc đấy.” Nói xong liền ôm rương hạt giống của cậu lên quan sát.
Hein ngồi trông bên cạnh một lúc, xác định Celin không giận, thậm chí còn khá hớn hở, bèn sáp đến: “Hạt giống này có gì đặc biệt sao?”
Celin mỉm cười: “Nó rất quan trọng.”
Hein nghi ngờ nhìn cái rương.
Celin nói: “Nếu anh không đột ngột mất trí nhớ, có lẻ em đã tự mình đến tinh cầu K một chuyến.” Cậu hiếm khi tỏ ra bí ẩn: “Nhưng hiện tại không nói cho anh biết được, em phải nghiên cứu một chút.”
Hein: “...”
Celin nhìn Hein mốt cái, nhanh chân đứng dậy khỏi sô pha, ôm chặt rương hạt giống, nói: “Em đến RE một chuyến, mấy ngày tới không cần đi đón em.”
Hein: “...”
Mới đầu Hein cho rằng Omega chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng mà hắn phát hiện cậu không hề nói giỡn. Cậu ôm rương hạt giống kỳ quái kia ngồi lên xe rời đi, không hề ngoái đầu lại.
Đến chiều tối, Hein nhận được tin nhắn của Celin.
[Đêm nay tăng ca.]
Hein: “...”
Hắn không nghĩ có ai ở RE có thể yêu cầu Celin tăng ca —— Trừ chính bản thân cậu.
Hein nhíu mày. Tuy Omega nhà hắn đúng là rất chú tâm vào sự nghiệp, nhưng trong mấy tháng chung sống gần đây, rõ là đối phương xem trọng hắn hơn.
Một lát sau, Celin lại gửi tin nhắn cho hắn lần nữa.
[Không cần để phần cơm chiều cho em, đợi em về nhà.]
Hein: “...”
Giật mình, cảm giác Alpha nội trợ đã quay lại. Gì mà Omega ra ngoài dốc sức làm lụng, Alpha ở nhà quán xuyến việc nhà, rõ là phim truyền hình máu chó O đối ngoại A đối nội đang hot dạo gần đây.
Gia chủ Calvid thở dài, cởi chiếc áo khoác vừa mới mặc vào, ngồi lại xuống ghế làm việc —— Hôm nay Omega không cho đi đón, ngay cả động lực tan làm cũng không còn.
Công việc ứ đọng trước đây tương đối nhiều, vừa lúc hôm nay xử lý bớt một ít.
Vì thế đây là lần đầu tiên Hein không tan làm đúng giờ trong mấy tháng gần đây. Mọi người trong trụ sở chính không khỏi cảm thấy lạ lẫm nhưng đồng thời lại cảm thấy đây mới là sếp tổng quen thuộc.
Trụ sở chính không có truyền thống ép buộc làm thêm giờ nhưng không ai ngăn được mấy kẻ ham công tiếc việc tự giác tăng ca. Lâm Luân là một trong số đó. Ông như thường lệ thấy xử lý công việc ổn thỏa rồi mới thu dọn một chút để chuẩn bị tan làm.
Quyền hạn của ông rất cao, thuộc dạng quản lý cấp cao trong trụ sở chính, được phép dùng thang máy chuyên dụng.
Lúc cửa thang máy mở ra, ông chợt thấy tiểu Calvid cũng ở bên trong.
Ông ngạc nhiên, xem đồng hồ, rồi lại xác nhận người trước mặt đúng thật là Hein không sai, hỏi: “Hôm nay cậu không đi đón Celin tan ca sao?”
Hein nghiêng người nhường chỗ cho ông, nói: “Ừm, hôm nay em ấy khá bận.”
Lâm Luân khách sáo “ồ” một tiếng cho phải phép, rõ là ông cảm thấy đây chỉ là cái cớ.
Hein mỉm cười: “Omega không ở nhà, tôi về sớm cũng không có ý nghĩa. Chú Lâm thấy có đúng không?”
Lâm Luân: “...”
Bất thình lình không kịp đề phòng liền bị nhét một cân cơm chó.
Hein lắc đầu, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa phiền muộn, rất cảm thán: “Suy cho cùng có bạn đời sẽ không giống như trước đây nữa.”
Lâm Luân giật giật khóe miệng, ha ha.
—— Ông không nên rảnh rỗi đi hỏi chuyện này. Ngoại trừ nhận về một miệng cơm chó ra thì không hề bổ ích!
Lúc Celin về đến nhà đã gần mười một giờ đêm, đèn của các biệt thự dọc đường vào khu nhà đã tắt hết. Lúc bước vào huyền quan, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện lên lên xuông xuống truyền ra từ phòng khách.
Trên màn hình đang chiếu một tập phim truyền hình máu chó không biết tên, nam nữ diễn viên đang cãi nhau khàn cả giọng về chuyện gì đó. Song, Celin không chút chú ý, trong mắt cậu chỉ có Alpha đang ngủ say trên ghế sô pha.
Ánh sáng xanh phản chiếu vào gương mặt đẹp trai của Hein Calvid khiến cho vẻ ngoài thoạt nhìn nghiêm nghị này thêm vài phần nhẹ nhàng.
Celin thả nhẹ bước chân đến gần hắn, đôi mắt sáng lấp lánh tỏ rõ tâm trạng cậu bây giờ rất tốt. Cậu cúi người nhanh chóng hôn lên môi Hein một cái, nhỏ giọng: “Em về rồi.”
Alpha đang “ngủ say” cười cười, duỗi tay kéo cậu lên người hắn.
“Cuối cùng cũng về rồi?”
Lúc xe vào sân hắn đã tỉnh dậy.
Celin thấy hắn tỉnh táo bèn kéo người khỏi sô pha, gương mặt tràn đầy vui mừng phấn khích: “Hein, anh còn nhớ trước đây em đã hứa gì với anh không?”
Hein nhướng mày: “Ồ, yêu tôi cả đời, vâng lời tôi, sinh nhóc con cho tôi?”
Khóe miệng Celin giật giật, xác định là mình không hề nói qua mấy câu này, chỉ là Alpha đang trêu ghẹo. Cậu lườm hắn, nghiêm túc nói: “Là về pheromone!”
Trong mắt Hein chợt lóe lên ra là vậy nhưng biểu cảm của hắn không thay đổi gì mấy. Thực tế thì hắn cảm thấy Omega vui mừng khôn xiết ra vẻ tranh công với hắn càng thích thú hơn cả pheromone.
Celin: “Nếu tiến triển thuận lợi, có thể em sẽ tìm được cách điều chỉnh pheromone của anh.”
Sau một hồi thấy Hein không có phản ứng gì quá lớn, Celin hỏi: “Anh không vui sao?”
Hein cười cười: “Vui chứ.” Khi còn trẻ, có lẽ hắn sẽ thất vọng và khó chịu vì pheromone khác với người thường của mình. Song, bây giờ hắn đã không để ý như vậy nữa.
Chuyện khiến hắn vui chính là dáng vẻ Omega trả giá vì hắn.
Celin nhạy bén phát hiện vấn đề: “Nhưng sao trông anh không kích động chút nào vậy?”
Hein sờ gáy Omega, đè người xuống cắn một miếng.
“Không thấy người bị khiếm khuyết pheromone và khứu giác không nhảy xứng đôi với nhau hơn à?”
Celin yên lặng trong chốc lát, vỗ về gương mặt Hein, sâu kín nói: “Em sợ anh tự ti nên bịa ra một lời nói dối thiện ý thôi.”
Hein: “...”
Celin tiếp tục bổ thêm một nhát: “Mỗi lần ôm anh đều cảm giác như đang ôm một trái sầu riêng.”
Hein sững sờ, gương mặt có hơi ngơ ngác.
Celin: “Nhưng cũng đâu còn cách nào, ai bảo anh là Alpha do chính em chọn chứ?”
Hein: “...”
Sau khi trưởng thành, gia chủ Calvid lại một lần nữa rơi vào tủi thân vì mùi pheromone của mình. Hắn đứng lên, mở ra ngăn kéo đã lâu không đụng tới —— Lấy thuốc ngăn chặn, lẳng lặng chích cho mình một mũi.
Bạn đời nhà mình còn yêu mình hơn mình nghĩ.
Thật ra bạn đời nhà mình lén chê mình sau lưng.
Hai suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong đầu, không ngừng đánh nhau, tạo cho hắn một cú sốc tâm lý khó mà diễn tả thành lời.
Muốn hỏi quá.
Nhưng mà có vẻ Celin đang rất vui. Bắt người ta chọn trong lúc đang vui là một chuyện rất thiếu đạo đức. Hein không thể không nuốt về câu chất vấn “vậy mà em luôn chê tôi à“.
Celin: “Có thể mấy ngày tới em sẽ về nhà muộn, anh đừng chờ em.”
Ồ, để nhanh chóng thoát khỏi pheromone của tôi mà em gấp gáp đến vậy ư?
“Nghĩ cái gì vậy?” Celin vỗ đầu Hein: “Cái gì mà thoát khỏi với không thoát khỏi, không được nói linh tinh.”
Hein: “...” Không xong! Vậy mà nói lời trong lòng ra khỏi miệng.
Song, Celin không có vẻ gì là tức giận, cậu ngáp một cái sà vào lồng ngực của Hein.
“Mệt chưa? Lên lầu không?”
Omega của ngài đưa ra lời mời, có nhận hay không?
Đương nhiên là Hein chọn nhận rồi.
—— Nằm trên sô pha chờ bạn đời dốc sức làm lụng bên ngoài về nhà, hắn cảm thấy mình lại tiến gần danh phận Alpha nội trợ thêm một bước.