Chớp Nhoáng

Chương 5: Good boy


Cuối cùng vì có việc đột xuất mà Kha Triệt phải tạm gác lại chuyện này sang một bên để đi trước, quán nước lề đường nhất thời chỉ còn lại mình cậu. Đoàn Thính Lăng ngồi lại một lát để viết nốt bản nhạc, khi chuẩn bị dọn dẹp đi về thì nhìn thấy ‘nhân vật chính’ vừa được nhắc đến. Cậu không để ý gì mà hô lớn.

“Vu Dục Tân! Lại đây ngồi chơi!”

Người đang đi trên bờ kè bên kia khựng lại một chút rồi không biết nghĩ gì mà thật sự đi sang đây. Cậu kinh hỉ, nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho như đón tiếp lãnh đạo: “Ngồi, ngồi, ngồi.”

Nhưng Vu Dục Tân đến gần rồi chỉ đứng im rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, khô khan nói: “Cảm ơn.”

“Hử?” rồi đột nhiên nhớ lại mấy cái bánh bao từ thiện thì hào phóng trả lời “À, không có gì đâu...”

Khi nghe xong thì Vu Dục Tân lập tức đi ngay, Đoàn Thính Lăng không nắm lại kịp đành dùng tốc độ bàn thờ bỏ đồ vào balo rồi xách xe đuổi theo kế bên hắn. Cậu nghĩ tên này chắc vẫn chưa chịu ngồi lên xe nên không rủ rê nữa, chỉ chậm rãi dẫn xe đi song song.

Vu Dục Tân liếc qua một cái, vô cùng khó hiểu.

Hai người cũng chẳng phải bạn bè gì, hắn cũng chẳng phải loại người vui vẻ cởi mở nói chuyện, đa phần đều là phớt lờ tên Tây này.

Vậy rốt cuộc là do anh ta rảnh rỗi quá hay là bị ngu?

Vu Dục Tân đanh mặt: “Sao lại đi theo tôi?”

Đoàn Thính Lăng nở nụ cười: “Thằng này ngộ. Tôi đi kế bên thôi cũng đuổi nữa.” cảm nhận khắp người hắn đều tỏa ra hơi thở cự tuyệt cậu cũng không làm khó. Chả nói gì mà nhảy lên quay đầu chạy ngược lại.

Hắn chững lại, thở ra một hơi rồi chả quan tâm phía sau nữa, chẳng mấy chốc đã xa một đoạn. Tiếc là số hắn không bao giờ trắng nổi, tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng.

Một chàng trai cắt đầu đinh với gương mặt bặm trợn đút tay vào túi quần đứng hiên ngang ngay đường đi, Vu Dục Tân muốn đi qua thì bị tên này giơ tay chặn lại. Cậu ta cười khẩy: “Kiếm mày khó thật đấy, mấy ngày trời mới ra.”

“Cục cưng của tao giờ khỏe rồi, chuyện đó cũng nên giải quyết rõ ràng thôi, nếu không...” tên đó nghiến răng “Tao tức mà chết!”

“Đi!” Nói rồi liền định tóm Vu Dục Tân lôi đi nhưng bắt hụt. Đang lúc tức giận muốn dùng biện pháp mạnh thì một cánh tay khoác lên vai cậu ta. Cậu ta nhíu mày quay đầu liền thấy gương mặt Tây cuốn hút.

Đoàn Thính Lăng hơi dùng sức giữ tên to con này, thân thiết như huynh đệ lâu năm: “Đàn ông lịch lãm nói không với bạo lực. Tên đó chọc ông cái gì mà sao giận thế hả bạn hiền?”

Thái độ tự nhiên quen thuộc làm tên ‘bặm trợn' nhất thời chưa nhận ra có gì sai sai. Cảm xúc của cậu ta vì người thứ ba chen vào trở nên hòa hoãn lại, còn thuận theo đó mà oán giận: “Bé cưng của tôi bị thằng quỷ sứ đó đánh cho một phát gãy cả chân đấy!”

Cậu ta trừng Vu Dục Tân tóe lửa, run rẩy chỉ chỉ hắn: “Ẻm phải mất mấy tháng mới lành lại, tôi suốt ngày phải bên cạnh chăm sóc nên chẳng có thời gian tìm nó tính sổ! Giờ ẻm khỏe rồi, tôi phải còng đầu nó đi thực hiện công lý!!!”

Đoàn Thính Lăng nghe xong thì nghĩ đến con rắn bị đập một cách tàn ác ở bờ sông bữa đó, âm thầm nhíu mày nhưng cũng không đưa ra nhận xét gì mà chỉ đặt một dấu chấm tròn vào ô 'đạo đức' của Vu Dục Tân.

“Ồ?” cậu khuyên nhủ “Ông tính thế nào? Thượng cẳng tay hạ cẳng chân không tốt đâu, bị phát hiện là dính vết đen trong lý lịch đó.”

‘Bặm trợn' khinh bỉ: “Tôi không ngu đến vậy, bây giờ chỉ cần bắt hắn tới dập đầu tạ lỗi là được...”

Quào. Mặt trông vầy mà văn minh phết.

Nhưng khi hai người trò chuyện thì Vu Dục Tân nhân cơ hội đó đã di chuyển khỏi chiến trận rồi, muốn kêu xin lỗi cũng chả được. Cậu ta lúc này cũng hết hứng trả thù giúp ‘em yêu' rồi, chẳng thèm đuổi theo mà ngược lại còn khoác tay lên vai Đoàn Thính Lăng.

Tên này thở dài thườn thượt: “Cậu không hiểu đâu, nhìn ẻm bị thương mà tôi đau lòng sụt tận một ký rồi đấy.”

Đoàn Thính Lăng tán thưởng: “Đúng là tình sâu nghĩa nặng, quả là một người đàn ông thâm tình.” sẵn đó đưa tay ra làm quen “Đoàn Thính Lăng, còn ông?”

Cậu ta được khen mà mặt mày tươi rói, đập tay với cậu cái ‘bạch': “Lương Trọng Khanh.”

Khai báo tên họ xong, hai thằng lập tức ‘hi hi ha ha' kéo nhau lon ton đi chơi. Sau khi bàn bạc hai ba câu, họ liền rẽ vào quán bida gần đấy. Nhìn vào chẳng ai tưởng hai thằng vừa làm quen vài phút trước cả.



Đoàn Thính Lăng khom người chăm chú nhìn hướng của viên bi, Lương Trọng Khanh chống cây cơ xiêu vẹo đứng một bên nhìn cái đầu xoăn xù xù mà tay như có kiến bò. Cậu ta thầm nghĩ ‘chắc không đã bằng em yêu của mình' rồi cẩn thận đến gần. Trong lúc tập trung nhìn thì bỗng cái 'đầu chó' đứng dậy làm Lương Trọng Khanh giật mình ‘á' một cái cao vút.

Lương Trọng Khanh: “...”

Đoàn Thính Lăng dòm cậu ta đầy kì lạ: “Tiếng kêu gì đấy?”

Lương Trọng Khanh ‘khụ khụ' vài tiếng, lảng sang chuyện khác: “Ờm... Ông có quen tên hồi nãy không?”

Câu này chỉ hỏi chơi nhưng không ngờ vẫn nhận được câu trả lời: “Gặp vài lần.”

Đâm lao thì phải theo lao, cậu ta dù không thích tên kia nhưng vẫn tiếp tục nói: “Tôi tuy không cùng lớp cũng không hay hóng hớt nhưng vẫn biết rất nhiều ‘sự tích’ của nó.” Lương Trọng Khanh vừa quan sát thế trận vừa nói “Lầm lì, âm u, chả nói chuyện với ai suốt ngày chỉ cắm mặt vào tô vẽ như tự kỷ.”

“Tính cách như nùi giẻ nhưng nhờ có thành tích xuất sắc cộng thêm mặt đẹp nên dù chẳng ai thèm tiếp cận nó thì vẫn được nghe kể này kể nọ.” cậu ta ‘chậc chậc' chế nhạo “Con người càng ngày càng nông cạn nhỉ, chỉ lo nhìn vẻ ngoài. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ nó trầm tính thôi, ai ngờ đâu còn thêm tính bạo lực nữa!”

Nói đến đây thì tức lên “Lần sau gặp thằng chó đó tôi phải bắt nó nợ xương phải trả bằng xương!”

Đây là một trong những lợi ích khi quan hệ rộng. Đoàn Thính Lăng không định tìm hiểu nhưng thông tin cứ luôn tự nhiên mà ập vào mặt.

Đây gọi là bị động hóng drama.

Cậu vỗ vỗ lưng cậu ta như an ủi rồi chuyển tay vỗ ‘bộp' vào mông, thúc giục: “Nhanh lên đi cha, tôi chờ ông đánh mà muốn rụng răng rồi nè.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Đoàn Thính Lăng phải nói là mang đến cho người khác cảm giác rất thoải mái, Lương Trọng Khanh vừa quen cậu một lát đã có thể xưng 'tao' gọi 'mày' rồi.

Họ chơi hăng say, làm hết ván này đến ván khác quên cả thời gian, lúc Đoàn Thính Lăng chú ý đến ngoài trời thì mới biết đã chiều rồi. Sau khi từ chối lời mời đi ăn của thằng bạn bặm trợn xong thì nhanh nhẹn phóng xe đi về. Miệng ngâm nga vài giai điệu, chân thì đạp theo dọc bờ kè hóng gió trong cái lạnh xẻo da cắt thịt như thằng khùng.

Và điều tuyệt vời là không chỉ có mình cậu ngu. Đoàn Thính Lăng để xe nằm trên bãi cỏ còn mình thì đến gần gốc cây cạnh bờ sông nơi mình vẫn hay đến. Cậu không lên tiếng mà khoanh tay đứng dựa thân cây, rũ mắt nhìn Vu Dục Tân. Khiến người ta bất ngờ là hắn không làm ngơ như mọi khi mà từ từ ngước lên.

Giọng không cảm xúc hơi ngập ngừng: “Anh... có bị...” tên kia tẩn không?

Nhưng khi nhìn lại hình thể cao lớn nhờ gene Tây thì vẫn không nói nốt câu.

Đoàn Thính Lăng nghiêm mặt, ngồi xổm xuống: “Cậu thật sự đánh lộn?”

Màn đập chết tươi bé na vào lần đầu gặp gỡ để lại ấn tượng khá sâu sắc với cậu. Có thể ra tay dứt khoát như vậy thì chứng tỏ hắn là một người rất tàn nhẫn.

Vu Dục Tân không muốn nói, nhưng khi nhìn đôi mắt đen ngòm trước mặt khi không cười thậm chí còn tối tăm hơn hắn gấp mấy lần thì cổ họng nghẹn lại.

Hắn bỗng không muốn thấy biểu cảm này.

Không hiểu sao Đoàn Thính Lăng vô cùng kiên trì, như kiểu không trả lời sẽ không bỏ qua. Vu Dục Tân ngoảnh mặt đi, nhìn ánh chiều tà đỏ rực im lặng một lát mới đáp: “Là tự vệ.”

Dứt lời hắn lập tức hối hận. Cần gì phải giải thích mấy thứ vớ vẩn này chứ.

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Trái lại Đoàn Thính Lăng cảm thấy câu này rất quan trọng. Nó quyết định xem cậu đang giúp cặn bã của xã hội hay búp hoa tổ quốc. Với lại từ lần đầu gặp hắn là biết siêu siêu hướng nội rồi, nhìn mặt không giống người hay gây chuyện thị phi.

Đoàn Thính Lăng rất rất bảo vệ và chăm sóc người bên cạnh mình, và cũng đặc biệt cứng đầu trong những suy nghĩ của bản thân.

Cậu có thể nghi ngờ bất kỳ ai nhưng sẽ không bao giờ giờ nghi ngờ trực giác của chính mình.



Đoàn Thính Lăng khẳng định: “Good boy.”

Sẵn tiện còn cười tủm tỉm nhắc nhở: “Bạn Tân nè, mình bằng tuổi nhau đó, đừng kêu ‘anh' nữa, ngại lắm—”

Vu Dục Tân lơ cậu luôn, tiếp tục vẽ vời. Đoàn Thính Lăng ngồi bệch xuống kế bên, thấy hắn không đuổi cũng chả che lại thì nghiêng đầu nhìn tập tranh.

Là thằng chỉ biết vẽ người que nên chả nhìn ra ý nghĩa sâu sắc gì cho cam. Cậu chỉ biết là tên này vẽ rất đẹp rất thật, có thể nhìn ra thứ đang vẽ.

Đoàn Thính Lăng không tiếc lời ca ngợi: “Perfect! Xuất sắc! Đẹp nhứt nách!”

Tay cầm bút của hắn khựng lại: “Đẹp?”

“Ừa.”

Có vẻ thấy mới lạ nên hắn dừng một lúc lâu, không để ý xung quanh. Đến khi nghe câu ‘trưa đến giờ có ăn gì không' Vu Dục Tân liền vô thức trả lời: “Không.”

“Quào, ông mẹ nó đỉnh quá rồi đấy.” Là một lời khen nhưng đầy mùi chỉ trích “Tôi một ngày ăn ba bữa còn thấy đói nữa là.”

Hắn mím môi không phun chữ nào. Đoàn Thính Lăng hết nói nổi, sẵn đang đói nên cậu liền đứng lên nắm nón áo khoác của hắn kéo đi. Có lẽ do có quá nhiều lần gặp gỡ với nhau, Vu Dục Tân cũng dần không phản kháng kịch liệt như lần trước nữa, chỉ hơi giãy ra.

Cậu lôi hắn đến xe đạp rồi thả ra, còn mình thì ngồi lên ngoái đầu lại bảo: “Đi, tôi với ông đi ăn.” thấy hắn vẫn không nhúc nhích gì lập tức than thở “Tân ơi Tân à, lên nhanh đi tôi đói quá...”

Vu Dục Tân chần chừ một lúc, cuối cùng liền hít sâu một hơi rồi ngồi lên. Cảm nhận được trọng lượng phía sau, cậu hài lòng bắt đầu chổng mông đạp đi. Tay lái rất ổn định, làm hắn phía sau có thể thoải mái buông lỏng bàn tay vẫn luôn nắm chặt yên xe.

Nghe tiếng gió tạt qua bên tai nhưng Vu Dục Tân không thấy quá lạnh, vì chủ yếu đã bị chặn bởi cái tên bự con trước mặt rồi.

Trời hôm nay tối khá sớm, cậu đạp không chậm nhưng khi ghé vào quán ăn thì đèn đường cũng đã lên rồi. Đoàn Thính Lăng tiếp tục kéo tên này ngồi vào bàn trống rồi hỏi: “Có kén gì không?”

“Không.”

Cậu ‘ok' một cái rồi đi đến nói chuyện với bà chủ. Vu Dục Tân ngồi thẳng lưng, mắt nhìn theo bóng dáng cậu. Có vẻ quen biết với bà chủ nên nói chuyện cười đùa rất thân thiết. Với gương mặt và khóe miệng luôn cong cong đó, tên lai Tây này dù đứng một chỗ không nói gì cũng khiến người ta thoải mái. Tất nhiên hắn cũng chẳng thoát khỏi một trong số đó.

Cảm giác này quá mới mẻ, quá nguy hiểm, hắn không muốn lún sâu vào.

Đây sẽ là lần cuối hắn...

“Cạch”

Vu Dục Tân hoàn hồn, nhìn tô bún to đùng trước mắt rồi lại nhìn Đoàn Thính Lăng. Cậu lau hai đôi đũa rồi đưa một cái cho hắn: “Đừng có nói là không ăn, ăn sạch vào cho tôi. Nếu không đánh cậu thật đó.” Nói xong thì vắt chanh vào tô của mình, gắp bún hút ‘rột rột'.

Mùi cá và xả thơm lừng lan tỏa khắp nơi kích thích bụng đói. Hắn không nhịn nữa, bắt đầu ăn. Càng ăn càng thèm, đến khi húp hết nước no căng bụng mới dừng lại được. Đoàn Thính Lăng nhấp ngụm trà đá, ‘chậc chậc' vài cái: “Ăn như hổ mà bảo không đói.”

Sau khi lấp đầy bụng rỗng, tinh thần hắn thả lỏng bất ngờ. Nhìn cậu một lúc liền nói: “Tôi trả tiền.”

“Thôi thôi.” Đoàn Thính Lăng xua xua tayắn nhíu mày định nói tiếp thì cậu đã cướp lời “Cưa đôi.” Nói xong liền móc túi quần.

Thấy lời nói không được tiếp thu, hắn đành tự trả phần mình. Đoàn Thính Lăng lại quen tay nắm lấy nón áo kéo hắn đi. Bà chủ khi nhận tiền có liếc qua Vu Dục Tân sau đó thì vui vẻ: “Đẹp trai dữ bây! Thằng Lăng mày nhìn mặt quen bạn hay sao mà đứa nào đứa nấy trông cũng được được không thế?”

Đoàn Thính Lăng cười ‘hì hì': “Có đâu trời, tại người ta nhân duyên tốt đó.”

Cậu vẫy tay: “Thôi con về đây.”

“Ừa!”