Chú À Đừng Nên Thế

Chương 614: Anh cùng em tuyệt giao


Vù vù khói khí, bay lên trời.

Tô Thi Thi cùng Ôn Ngọc đi ra sân, thật xa liền trông thấy từ trong phòng nhà bên cạnh bay ra khói đặc, hòa trộn với mùi gay mũi.

Hai người trong lòng đều là trầm xuống, mặt chải quét liền trắng.

"Chúng ta không có việc gì!" Nhà bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng của Tần Phong.

Ngay sau đó là giọng của Bùi Dịch.

"Các người đứng tại chỗ không nên cử động, chúng ta lập tức tới ngay."

"Các người không có việc gì đi?" Tô Thi Thi lôi kéo Ôn Ngọc hướng trong viện đi, tâm thình thịch nhảy.

Vừa rồi một màn kia, thật sự là hù chết cô rồi.

Ôn Ngọc so với cô cũng không khá hơn chút nào, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt hồng hồng, nếu là Tần Phong vừa rồi không lên tiếng, phỏng chừng đã sớm dọa khóc.

Bùi Dịch cùng Tần Phong đã chạy tới, trên người hai người dính đầy tro bụi, trên mặt cũng tối như mực, có chút chật vật. Hai người đã chạy tới liền một người ôm chầm một vị tiểu thư lập tức an ủi.

"Sao lại thế này?" Tô Thi Thi nhìn nhà bên kia một, "Có cái gì nổ mạnh rồi hả ?"

Bùi Dịch đen mặt cũng nhìn một căn phòng đang bốc lên khói đen kia, lôi kéo Tô Thi Thi đi vào trong vài bước: "Lại vẫn không rõ lắm, Dương Dũng đã lên xem rồi."

Đúng lúc này, từ trong phòng nhà bên cạnh kia lao tới một người, thân cao tầm 1m5 , vòng eo to tròn, vội vội vàng vàng chạy trốn, chính đang che miệng liều mạng ho khan.

"Đồng Đồng?" Tô Thi Thi vừa thấy là Đoàn Tĩnh Đồng, nhất thời hoảng sợ, lôi kéo Bùi Dịch liền đi về bên kia, "Nó làm sao có thể ở nơi này?"

"Em đi chậm một chút." Bùi Dịch trầm giọng nói, đồng thời lành lạnh nghiêm nhìn Đoàn Tĩnh Đồng liếc mắt một.

Đoàn Tĩnh Đồng vừa vặn nhìn qua, tiếp xúc đến ánh mắt của anh trai mình, sợ tới mức thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy.

"Anh, chị dâu." Tiểu tử kia đưa cánh tay béo ụt ịt lau mặt một, muốn giả vờ đáng thương, nhưng lướt thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh trai mình phóng tới, cuống quít cúi thấp đầu xuống, không dám nói lời nào.

"Em đem cái gì bùng nổ rồi hả ?" Bùi Dịch nhàn nhạt hỏi.

Đoàn Tĩnh Đồng da căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói: "Em... Em nghĩ muốn làm một thiết bị, hẹn... Hẹn giờ làm chập mạch điện."

"Chập mạch điện? Vậy cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy đi? Chị nhìn xem, em có bị thương đến chỗ nào hay không?" Tô Thi Thi nói xong liền muốn đi lên xem xét.

Bùi Dịch lập tức giữ chặt cô, khó chịu nói: "Em nhìn bộ dáng nó xem giống có việc sao?"

Đoàn Tĩnh Đồng bĩu môi, yếu kém yếu kém nói: "Vốn là không nghiêm trọng như thế, nhưng mà tên đần độn kia... Hắn... Hắn đem máy phát điện đá tung rồi..."

"Đem máy phát điện đá tung rồi hả ? Thành một mớ hỗn độn?" Tô Thi Thi thật sự vô pháp tưởng tượng, máy phát điện kia có bao nhiêu yếu ớt mới có thể bị đá tung.

Bạn cũng sẽ thích CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂ... Bởi Twinsyl 188K 8.4K Tên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng: đã hoàn thành Số chương: 763 chính văn + 9 ngoại truyện VĂN ÁN: Bọn họ từ lúc bắt đầu bởi vì một số chuyện đã không ưa gì nhau, nhưng quan hệ hai người cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ông nội của cô trên danh nghĩa là cha của hắn, cô vì tôn kính lễ nghĩ mới gọi hắn một tiếng chú. Chồng trước phản bội cô, em gái cướp đi chồng cô, Bùi Dịch như thiên thần giáng trần: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia, Hắn đột nhiên ôm lấy cô: "Nếu tôi đã vì cô làm nhiều như vậy, hiện tại cô cũng nên báo đáp rồi." "Bùi Dịch!" "Anh điên rồi!" Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà-vạt một bên đi đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kẻ điên!" [Truyện Tranh] MA VƯƠNG LÃO CÔNG KHIẾM ĐIỀU... Bởi Twinsyl 188K 8.9K Tác giả : DAZUI Trans : Phù Dung + Ryeo Edit : Nuna + Ryeo Thể loại : Romance, fantasy Nguồn: Y Y truyện (đến chap 26), Lạc Thiên Nhóm (Từ chap 80) Nội dung : Một thiếu nữ nhặt được ma vương đẹp dzai 6 múi ngoài đường và con đường dạy dỗ anh ta làm lão công của bả ????? Boss đại nhân làm ơn tha mạng Bởi tuongtulau 33K 257 Truyện viết cách đây 4,5 năm rồi, hồi đó mình còn trẻ trâu lắm á, giờ đọc lại không nuốt nổi truyện của chính mình rồi! Cho nên xin phép DROP bộ này nhé, rảnh rảnh mình sẽ viết 1 bộ hẳn hoi và hứa hẹn nhất định sẽ END hahahha CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ - Trần Mạc Tranh Bởi AnnaRyeo 40.7K 54 Bọn họ từ lúc bắt đầu bởi vì một số chuyện đã không ưa gì nhau, nhưng quan hệ hai người cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ông nội của cô trên danh nghĩa là cha của hắn, cô vì tôn kính lễ nghĩ mới gọi hắn một tiếng chú. Chồng trước phản bội cô, con gái mất đi, Bùi Dịch như thiên thần giáng trần: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia, Hắn đột nhiên ôm lấy cô: "Nếu tôi đã vì cô làm nhiều như vậy, hiện tại cô cũng nên báo đáp rồi." "Bùi Dịch!" "Anh điên rồi!" Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà-vạt một bên đi đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kẻ điên!" Nam Cung Phu Nhân, Theo Anh Về Nhà! Bởi camnhung1607 242 31 Tác giả: Christ ( Cẩm Nhung ) Thể loại: Ngược, trùng sinh, sủng , HE Nội dung: vào truyện sẽ biết. Thân! Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc - Bả... Bởi Twinsyl 44.9K 311 Bộ này cũng như nhiều bộ trước đây, lười dịch nhưng ham hố đọc nên trans ra cho mọi người đọc chung cho vui đó. Bộ này hiện đã có tranh, mọi người có thể đọc tại wattpad của mình nhé Link tranh: https://www.wattpad.com/story/114811904 Văn án: "Người đàn ông này đêm nay tôi bao, tôi ra giá gấp đôi." Lần thứ hai gặp mặt, cô nghĩ anh là trai bao. Bị chính em gái bày mưu tính kế, để cho cô thân bại danh liệt, oanh động toàn thành; vị hôn phu bị cướp đoạt, cô lại chỉ có thể tìm cái người đàn ông lấy đi sự trong trắng của mình để phụ trách. Cái gì? Đoạt đi sự trong trắng của cô lại chính là một tên trai bao sao? Một tờ giấy chứng nhận kết hôn, để cho hai người vốn xa lạ trở thành thân thuộc sống cùng nhau. Cái gì? Chồng của cô từ đầu liền không phải là trai bao gì đó, mà lại là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn H&J! Chuyện đã kích này đối với cô thật sự có chút đại nha! [Truyện Tranh] Em Vẫn Còn Nhỏ Bởi NayatimaPipi 54.2K 1.2K Truyện kể về một cô gái chưa đủ 18+ Đụng gái chưa 18+ vào tù á nha !!~ Nữ 9 cực quyến rũ nhưng đừng nhìn bên ngoài !! Nhìn vào Chứng minh nhân dân kề!!!? Ahihi ~ Nguồn: Ngôn Phong Đoàn Tĩnh Đồng đương nhiên không dám nói cho mọi người, cậu đem máy phát điện kia hủy đi, tùy tiện gắn lại nhìn như xài được thôi

"Không đúng, em vừa rồi nói người nào?" Tô Thi Thi nhớ tới chuyện này, thần tốc xem kỹ một phen bốn phía, phát hiện hình như ít đi một người.

"Hỗ Quân Nhạc đâu?" Tô Thi Thi hỏi.



"Phu nhân, ở đây." Tô Thi Thi vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến tiếng Dương Dũng.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Dương Dũng lưng khiên một người từ trong căn phòng khói đen kia vọt ra.

Hỗ Quân Nhạc vô lực ghé vào tên lưng Dương Dũng, hiển nhiên đã ngất đi thôi.

"Em đã gọi xe cứu thương rồi !" Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng nói.

Cậu vừa rồi chạy đến thời điểm Dương Dũng vừa lúc đuổi tới, là tận mắt thấy Hỗ Quân Nhạc lúc bị bùng nổ văng mạnh ra tông trúng cửa bất tỉnh

"Em... Hắn quá nặng, em không giữ chặt hắn..." Đoàn Tĩnh Đồng nhỏ giọng giải thích nói, ánh mắt đã có chút đỏ.

Tô Thi Thi tức giận đầy mình, đang nhìn đến tên nhóc kia ánh mắt hồng hồng khi đó, nhưng lại như thế nào đều đã phát hỏa không được.

Tô Thi Thi lườm mắt thấy đến Bùi Dịch đen mặt trầm xuống, lặng lẽ kéo kéo tay anh, để cho anh giải quyết.

Loại thời điểm này cô vẫn lại là không nhúng tay là tốt hơn, miễn cho mềm lòng.

"Trước đi bệnh viện kiểm tra, về đến chính mình ở thư phòng quỳ hai giờ." Bùi Dịch lạnh giọng nói.

"A...." Đoàn Tĩnh Đồng tự biết đuối lý, rầu rĩ lên tiếng.

"Phu nhân, tiên sinh các người yên tâm, Hỗ nhị thiếu hẳn là không có chuyện gì, chính là bị va chạm nên hôn mê." Dương Dũng đem Hỗ Quân Nhạc đặt đến trên đất, nói.

Tô Thi Thi nhẹ nhàng thở ra, đi qua cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hỗ Quân Nhạc trán sưng lên một cục to, phỏng chừng lại vẫn đụng vào mũi, lúc này trên mũi đều là máu.

"Hí... Hẳn không lại chấn động não đi?" Tô Thi Thi nhìn đều đã cảm thấy đau.

"Em đừng đến quá gần, bên kia khói nhiều." Bùi Dịch lãnh nghiêm mặt kéo cô lại.

Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương cũng đến chỗ.

"Chăm sóc tốt nhị ca của em đi." Tô Thi Thi nhéo nhéo mặt Đoàn Tĩnh Đồng, vẻ mặt đồng tình.

Hỗ Quân Nhạc quả thật quá đáng thương rồi !

"Kẻ ngu ngốc kia, chính mình chạy tới làm gì?" Đoàn Tĩnh Đồng nho nhỏ nói thầm.

Lúc trước cậu đem mạng lưới điện làm cho chập mạch dẫn đến trong nhà mất điện, đang muốn ra ngoài sửa máy đo điện, nào biết đâu rằng Hỗ Quân Nhạc lại như kẻ lỗ mãng vọt lên, một cước đá tung máy phát điện.

Sau đó - -

Nếu hiện tại Hỗ Quân Nhạc đứng ở nơi đó, Đoàn Tĩnh Đồng thật sự là cùng hắn phân rõ giới hạn!

Bạn bè mà giống như lợn!

"Anh từ nhỏ cũng thích phá phách những thứ này sao?" Tô Thi Thi lặng lẽ hỏi Bùi Dịch.

Cô gần đây phát hiện, Đoàn Tĩnh Đồng giống như đối với những cái dụng cụ cổ quái đặc biệt thấy hứng thú.

Bùi Dịch lành lạnh lườm Hỗ Quân Nhạc nằm trên mặt đất một cái: "Em không thấy được, nó là tìm hắn cùng nhau quậy phá?"



Tô Thi Thi hiểu rõ.

Xem ra, Đoàn Tĩnh Đồng là di truyền từ Hỗ gia rồi.

"Về sau nhất định phải đem hai người tách ra!" Tô Thi Thi âm thầm hạ quyết tâm, quyết định không thể để cho hai người này ở chung một chỗ, chẳng thế thì chắc phải đem nhà cửa cho bùng nổ thành than luôn rồi !

Xe cứu thương đem hai người cùng đi mất, quản gia vốn cũng cần phải đi theo, Tô Thi Thi sợ ông lớn tuổi buổi tối khuya không tiện, liền để cho Dương Dũng đi theo rồi.

Nổ mạnh không phải cực kỳ nghiêm trọng, lửa rất nhanh liền được dập tắt. Quản gia cùng thím Vương khẩn trương tìm người giúp đỡ đến dọn dẹp.

Toàn bộ cả quá trình, cũng bất quá hơn mười phút, siêu cấp nhanh chóng.

Tô Thi Thi đứng lại có chút mệt, vịnh tay Bùi Dịch, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm: "Tần Phong cùng Ngọc đâu?"

"Thi Thi, chúng tôi ở trong này!" Góc sáng sủa trong sân truyền đến tiếng Ôn Ngọc.

"Tần Phong mặt thật bẩn, tôi giúp anh ấy rửa. Bùi tổng muốn rửa hay không?"

Tô Thi Thi đi qua, chỉ thấy Ôn Ngọc cầm vòi nước tưới hoa, chính đang hướng cô ngoắc.

"Em đừng đi qua!" Tô Thi Thi lại vẫn chưa kịp trả lời, Bùi Dịch nhìn đến vòi nước kia liền lôi kéo cô quay đầu bước đi.

"Thi Thi, các người chớ đi?" Ôn Ngọc vừa thấy liền nóng nảy.

Vừa đúng lúc này, Tần Phong vặn mở vòi nước, nước liền phun tới.

"A!" Ôn Ngọc một cái không chú ý, đã bị bắn tung tóe toàn thân, vòi nước trong tay vừa lệch, nước roạt một phen liền gió bão đến chỗ trên người Tần Phong.

"A, em không phải cố ý!" Ôn Ngọc cả kinh hồn đều không có, càng sốt ruột càng hỏng chuyện, nước trực tiếp từ trên đầu Tần Phong, theo mặt anh chảy xuống.

"Không phải chứ?" Tô Thi Thi thấy liền trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng kéo kéo tay áo Bùi Dịch, "Nhanh lên, điện thoại! Điện thoại!"

"Ôn Ngọc!" Tần Phong quả thực bị chọc giận muốn điên rồi, muốn tới giành lấy vòi nước trong tay Ôn Ngọc.

Ôn Ngọc sợ tới mức khẩn trương trốn, bọt nước liền nhắm ở giữa mặt Tần Phong mà phun ra.

"Ha ha ha..." Tô Thi Thi cười đến nghiêng ngã lão đảo.

Tần Phong vừa thấy, tức giận đến mặt đều đã tái rồi: "Tô Thi Thi em dám chụp, anh với em tuyệt giao!"

"Bùi Dịch, quản tốt vợ của cậu đi!"

"Xong rồi xong rồi, Tần Phong nhất định sẽ đánh mình rồi !" Ôn Ngọc nắm vòi nước, dọa ngầy người rồi.

"Chết tiệt, Ôn Ngọc em đừng chạy! Còn chạy anh đánh em!"

"Tô Thi Thi, em lại vẫn chụp!"

"Bốn đứa ranh con các ngươi !" Đột nhiên, trong phòng truyền đến một trận gầm thét trung khí mười phần, "Buổi tối khuya còn muốn ngủ hay không? !"

Nháy mắt, thế giới an tĩnh.