Mạc Lệ nghe Hứa Sơ Sơ nói, cô chớp mắt một cách bình tĩnh, khuôn mặt không hiện lên bất cứ thứ gì, lên tiếng cứ như không phải chuyện của mình:
- Sơ Sơ, chuyện này đâu có lớn lao gì mà cậu phải sốc như vậy? Đúng là mình lấy hai chồng đó, có giấy đỏ với với cả hai người luôn!
Vừa nói, Mạc Lệ vừa đưa sổ chứng nhận kết hôn ra. Hứa Sơ Sơ liền cầm lên xem, và trên đó.... ghi một dòng chữ rất rạch ròi... Vợ - Mạc Lệ, Chồng - Hàn Cẩn Du, Vợ – Mạc Lệ, Chồng - Mạnh Huyền Chân!
Hứa Sơ Sơ: "...."
WTF??? Cái méo gì vậy nè? Ai đó chọc mù mắt cô đi!
Từ khi nào Trung Quốc có luật một vợ được cưới 2 chồng chứ? Luật giả à?
Hứa Sơ Sơ lắc đầu, cô há miệng một cách ngạc nhiên, lên tiếng:
- Wa, mình bất ngờ thật rồi đấy! Lệ Lệ, cậu đang làm gì vậy? Chuyện này, không lẽ... đến Hàn Cẩn Du và Mạnh Huyền Chân cũng đồng ý?
Mạc Lệ cười mỉm, cô rũ mắt, có chút ý từ hỏi:
- Cậu muốn nghe không? Quyết định ngày hôm đó của mình?
Hứa Sơ Sơ chớp mắt, cô gật đầu, đáp:
- Được thôi, cho cậu 3s để kể! Mau nói cho mình biết lí do đi!
Mạc Lệ bật cười, ánh mắt cô lấp lánh, như nhớ lại ngày hôm qua, thời khắc cô đưa ra lựa chọn, đã dũng cảm như thế nào:
- Cậu biết mình thích chơi gì mà, chuyện này... đơn giản chỉ là một trò chơi nhỏ giữa cả ba bọn mình thôi! Điều khiến nó đặc biêt, chính là.... bọn mình chơi và đặt cược bằng cả cuộc đời!
-----------...------------....--------------
Quay ngược thời gian về lại quá khứ, ngày hôm qua, tại tiệm váy cưới....
Sau khi Hứa Sơ Sơ rời đi, Mạc Lệ quay trở về phòng thay đồ, cô núp vào một góc, gọi điện thoại cầu cứu người bạn thân nhất.
Nói xong mọi chuyện, cô ngồi thẫn thờ, hai tay ôm lấy đầu gối, không biết phải làm gì.
Ở ngoài kia, có hai người đàn ông, một người cô từng yêu đến chết đi sống lại, còn một người, lại là yêu sâu đậm đến mức dứt không được.
Mạc Lệ vò đầu, tại sao cả hai người đó lại xuất hiện ở đây? Bọn họ muốn gì chứ? Cô đã nói cô cần thời gian rồi mà, chẳng lẽ bọn họ không hiểu hay sao?
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng của Mạnh Huyền Chân lọt vào tai cô:
- Hàn tổng, xin anh tôn trọng Mạc Lệ một chút, cô ấy không muốn thấy anh ở đây bây giờ!
Tiếp theo đó, Hàn Cẩn Du cũng nhanh chóng đáp:
- Cô ấy cũng không muốn thấy anh, vậy tại sao anh không rời đi mà bắt tôi rời đi?
Mạnh Huyền Chân bật cười, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nói:
- Mạc Lệ thấy tôi còn tươi cười vui vẻ, anh liền vào cô ấy đã không cười nổi nữa, anh nói xem, là anh làm cô ấy mất hứng, không phải sao?
Hàn Cẩn Du không thua kém, khí thế trên cơ thể vẫn bức người, không nhanh không chậm trả lời:
- Ai biết được cô ấy vui vì anh hay vì mang chiếc váy đẹp, Mạnh Huyền Chân, anh cũng quá ảo tưởng rồi đó!
Tiếng hai người đối chọi càng lúc càng gay gắt, lọt vào tai Mạc Lệ khiến cô càng thêm phiền não.
Vò tóc mình thật lâu, Mạc Lệ cũng đứng dậy, cô không thể ở trong đây nghe hai người này nói chuyện được nữa, cô muốn đi ra ngoài.
Nghĩ là làm, Mạc Lệ nhanh chóng kéo dây khóa, cởi bỏ bộ váy trên người, sau đó vội vàng mang lại đồ rồi xông ra ngoài.
Mạnh Huyền Chân thấy cô lao ra, liền dùng tay cản lại, anh lo lắng gọi:
- Lệ Lệ!
Mạc Lệ mím môi, trừng mắt nhìn anh, nói:
- Buông tay ra!
Hàn Cẩn Du bên cạnh cũng tiến tới, anh nhìn cô, lên tiếng hỏi:
- Lệ Lệ, em muốn đi đâu?
Mạc Lệ liếc sang Hàn Cẩn Du, cô cắn môi, đáp:
- Hai anh đều không chịu đi mà? Vậy thì tôi đi!