Thời Cảnh Thường đến công ty làm việc như mọi ngày, mặc dù mang phong thái bình thường hoàn hảo như mọi hôm, thế nhưng trên người anh lại tỏa ra sát khí, khiến những người khác cảm thấy không an ổn.
Đặc biệt là khuôn mặt đen sì như ăn trúng độc của anh, quả thật rất đáng sợ!
- Chủ tịch, trà của anh! - Vừa nói, người thư kí vừa đặt ly trà xuống, cô nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn phản ứng của Thời Cảnh Thường.
Đúng lúc này, Thời Cảnh Thường ngước mắt lên, đôi mắt cuả anh âm u sâu thẳm, như có thể nuốt chửng vạn vật.
Ngay lập tức, cô thư kí giật mình sảng hồn, nhanh chóng cong chân chạy ra ngoài.
Mạnh Huyền Chân vừa đi vào, đột nhiên thấy người thư kí chạy ra, anh cười, hỏi:
- Taylor, cô gặp ma à? Chạy nhanh như vậy?
Taylor là một cô gái Nga xinh đẹp, rất sành tiếng Trung, được tuyển vào làm thư kí chính thức khoảng 2 năm trước, hôm nay, cô thay Vĩ Sâm làm buổi sáng. Thế nhưng, vừa chạm mặt Thời Cảnh Thường, cô đã sợ đến mức run rẩy tay chân rồi!
Taylor vuốt ngực, lắc đầu đáp:
- Tôi khuyên anh, tổng giám đốc, đừng vào đó bây giờ, tâm trạng chủ tịch đang cực kì xấu đấy!
Mạnh Huyền Chân nhướn mày, anh nhún vai, nói:
- Vậy thì càng phải đi vào rồi, tôi đang muốn xem ai mà làm chủ tịch PJH chúng ta có tâm trạng xấu được đây!
Dứt lời, Mạnh Huyền Chân nháy mắt với cô gái xinh đẹp, sau đó nhắc chân đi vào.
Thời Cảnh Thường đang xem dự án, thấy Manh Huyền Chân đi vào, quen miệng hỏi:
- Chuyện gì?
Mạnh Huyền Chân nhìn sắc mặt Thời Cảnh Thường, quả thật là tám phần đen thui rồi, anh bật cười, lên tiếng:
- Lại bị Hứa Sơ Sơ đánh sao? Đêm nay ngủ ở phòng khách à?
Vừa nghe, ánh mắt Thời Cảnh Thường hơi ngừng lại, anh ngước lên nhìn Mạnh Huyền Chân, ánh mắc nghi hoặc, như muốn hỏi "Cậu đặt máy theo dõi tôi đấy à? Cái quái gì cũng biết vậy?"
Mạnh Huyền Chân nhìn thấy phản ứng của anh, càng cười lớn hơn, nói:
- Ngoài Hứa Sơ Sơ ra, làm gì còn ai có thể đủ sức gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nữa chứ! Cho xin đi, lần trước cũng là bị đá xuống giường rồi mang khuôn mặt như ăn phải bã đến đây giận cá chém thớt tất cả mọi người đấy!
Anh còn nhớ rất rõ, lần trước, cậu ta vì bị đá rớt khỏi giường mà lên công ty mượn việc công trả thù riêng. Khiến toàn bộ tập đoàn chao đao trong 1 ngày, nhân viên làm việc không dám nghỉ ngơi, luôn chú ý đi nhẹ nói khẽ, thậm chí là đến ăn cũng không dám nhai mạnh, quả là ám ảnh mà!
Nghĩ lại anh còn thấy đáng sợ nữa là!
Thời Cảnh Thường chớp mắt, nhìn Mạnh Huyền Chân, không lên tiếng đáp lại, mà hỏi:
- Cậu có việc gì?
Manh Huyên Chân cười mỉm, anh đưa bản dự án trên tay cho Thời Cảnh Thường, nói:
- Đây là bản dự án mình đang tiếp nhận, vẫn còn dang dở, nhưng bây giờ mình có việc rồi, muốn phiền cậu làm hoàn thành giúp!
Thời Cảnh Thường nhíu mày, hỏi tiếp:
- Cậu thì có việc gì bận?
Mạnh Huyền Chân nghe hỏi, anh đứng thẳng, bỏ hai tay vào túi quần, nhếch môi đáp:
- Bận... đi giành tuần trăng mặt!
----------....----------------.....----------
Hứa Sơ Sơ đang uống nước, cô trưc tiếp phun ra, lớn tiếng nói:
- Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu... kết hôn rồi?
Chời mà, tin tức động trời là đây chứ đâu!
Mới có một ngày qua đi thôi, mà cô sắp thành người tối cổ rồi. Bạn thân mười mấy năm kết hôn, có chồng có lão công, mà bây giờ cô mới biết, đây là cái khái niệm siêu tốc gì vậy?
Hứa Sơ Sơ há miệng, khó hiểu nói tiếp:
- Đã vậy, còn là kết hôn với 2 người đàn ông... Lệ Lệ, cậu đang nghĩ cái gì vậy?