Giáng Sinh qua đi nhanh chóng, ngày cuối cùng kết thúc một năm cũng đến, Hứa Sơ Sơ ở nhà cùng Thời Cảnh Thường, an nhàn đón những phút giây đếm ngược đến giao thừa.
Hứa Sơ Sơ ngồi trên ghế, vừa ăn dâu tây vừa xem hài cuối năm, vốn là hôm nay muốn về đón giao thừa cùng ông nội, nhưng ông lại bận việc cùng các trưởng lão khác rồi, nên đành quay về nhà chơi cùng Thời Cảnh Thường.
Hôm nay, cô cho dì Tầm và người giúp việc nghỉ hết, cốt yếu cũng muốn cho bọn họ một đêm vui vẻ bên gia đình và người thân.
Ăn uống no say xong, Hứa Sơ Sơ nằm dài ra ghế salon, ánh mắt hơi liếc về phía nhà bếp. Đương nhiên.... người đang rửa bát là Thời Cảnh Thường rồi!
Cười tủm tỉm, Hứa Sơ Sơ lắc đầu, ây da, không biết người khác nhìn thấy bộ dáng này của anh, sẽ nghĩ như thế nào? Đường đường là chủ tịch một công ty quốc tế toàn cầu, ấy vậy mà ở nhà lại phải đeo tạp dề mang bao tay rửa chén!
Hahaha! Nghĩ đến thôi cũng thấy khoái chí rồi! Mắc cười quá à!!!
Đang nhai dâu tây nhóp nhép, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Hứa Sơ Sơ nhìn qua, liền đứng dậy chạy ra.
- Là ai vậy? - Vừa hỏi, cô vừa mở cửa, chưa kịp định hình bất cứ điều gì, đã nghe một tràng tiếng vang to.
- Chúc Mừng Năm Mới!
Hứa Sơ Sơ hoảng hồn, cô giật mình lùi về sau, vì mất thăng bằng mà loạng choạng sắp ngã. Cũng may Thời Cảnh Thường đến kịp, anh đỡ lấy người cô, cẩn thận giúp cô lấy lại thăng bằng.
Thời Cảnh Thường liếc mắt, nhíu mày lên tiếng hỏi:
- Các người đến đây làm gì?
Hứa Á Nhan, Vĩ Sâm, Mạc Lệ, Mạnh Huyền Chân, Hàn Cẩn Du, còn có Sở Bắc và Tưởng Vy Vy nữa, tất cả 7 người, đứng chật kín trước cổng nhà Hứa Sơ Sơ, thật khiến người ngoài nhìn vào thấy khó hiểu!
Hứa Sơ Sơ chớp mắt, cũng hỏi theo:
- Đúng đấy, đông người như vậy kéo tới đây, là tính làm gì thế? Năm mới cũng vài giờ nữa mới đến mà?
Sở Bắc và Tưởng Vy Vy mang áo khoác đôi, cả hai người ôm lấy nhau, nhìn vào là thấy ấm áp hẳn.
Sở Bắc hít mũi, đáp:
- Cậu đến thăm con, đi tới đây thì gặp đám người này!
Chỉ qua bên cạnh, Hứa Á Nhan liền trả lời:
- Bên nhà em đi cả rồi, nên em muốn qua đây tìm chị chơi!
Vĩ Sâm cũng sợ bị nghi ngờ, liền nói:
- Tôi tới chúc mừng năm mới Thời tổng!
....
Vô số câu đáp lời được nói ra, Hứa Sơ Sơ và Thời Cảnh Thường chớp mắt, không biết nên làm thế nào.
Cái gì mà thăm chứ? Sáng mai mồng 1, không qua thăm được hay sao mà phải đi thăm bây giờ?
Còn nữa, người nhà đi hết rồi nên qua chỗ cô chơi, nhà cô là nhà trọ hả? Muốn đến thì đến?
Chưa kể ba cái lí do vô lí khác nữa, có chắc là mấy người này không thông đồng đi chung không vậy?
Sống vừa phải chứ!!!!
Tưởng Vy Vy hơi lạnh, theo bản năng siết chặt eo Sở Bắc, anh cảm nhận được hành động nhỏ này của cô, liền lên tiếng:
- Được rồi, dù sao cũng đã đến rồi, vào nhà trước đi đã!
Dứt lời, Sở Bắc ôm theo Tưởng Vy Vy lách qua người Thời Cảnh Thường và Hứa Sơ Sơ, tự nhiên đi vào trong.
Những người còn lại thấy thế, cũng cười gượng nối đuôi theo vào.
Hứa Sơ Sơ và Thời Cảnh Thường đứng đó, nhìn nhau chớp mắt. Gió đêm lướt qua mặt hai người bọn họ... lạnh tê tái tâm hồn....
*Lâu ngày có ai còn nhớ cặp Sở Bắc - Tưởng Vy Vy dễ thương không*