Chú À Em Yêu Anh

Chương 403: Đi Chung!


Hứa Sơ Sơ cười nhếch mép, cô nghiêng đầu về phía Hứa Á Nhan, vặn nhỏ giọng chỉ đủ 2 người nghe thấy:

- Em nên là người nhận ra họ đã vào đây hơn 2' rồi mới phải, chứ không nên là chị! Em bảo vệ như vậy chị thật sự không nghĩ trong tương lai là ai giao phó tính mạng mình cho ai đâu!

Hứa Á Nhan liếc mắt, nhìn gương mặt cô gái đang chế nhạo mình, lần đầu tiên có cảm xúc muốn bay lên đánh.

Gia chủ, năm mới rồi, bớt khẩu nghiệp 1 chút sẽ xinh đẹp hơn! Chị đúng thật là có tài làm tức chết người ta.

Nói xong, Hứa Sơ Sơ xoay người lại nhìn Thời Cảnh Thường, lên tiếng hỏi:

- Anh đến tìm em sao?

Thời Cảnh Thường đi tới, anh xoa đầu cô, không nhanh không chậm đáp:

- Đương nhiên là tới tìm em rồi. Làm xong việc chưa? Đi ăn cơm với anh!

Hứa Sơ Sơ há miệng, cô nhìn gương mặt Hứa Á Nhan, cười mỉm nói:

- Đáng lẽ ra vẫn còn nhưng anh đến thì hết rồi! Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa!!!

Vừa nói, Hứa Sơ Sơ vừa đứng dậy, thu gom lại đống tài liệu để qua một bên, sau đó lên tiếng:



- À phải, Á Nhan, lúc nãy em nói là đi đặt bánh kem, nhớ làm đi đấy, chưa làm xong thì đừng có ăn cơm trưa! Đưa Vĩ Sâm đi cùng, chọn sẽ nhanh hơn đó!

Dứt lời, cô nháy mắt một cái, sau đó ôm Thời Cảnh Thường rời đi!

Hứa Á Nhan ở lại: "...."

Lần thứ 2 có cảm xúc muốn đánh gia chủ của mình..... muốn đánh cái miệng cô ấy quá, làm sao đây??

Vĩ Sâm đứng đằng sau, nhìn khuôn mặt Hứa Á Nhan đang kiềm nén mà cười nhẹ. Cô nhóc này, bị ăn hiếp mãi nhỉ?

Tiến lên một bước, anh mở miệng hỏi:

- Có muốn đi mua bánh không? Tôi biết 1 quán làm bánh kem rất ngon!

Hứa Á Nhan chẹp miệng, cô đứng lên gấp bản tài liệu của mình lại, nhìn Vĩ Sâm với nét mặt không vui, đáp:

- Gia chủ bảo tôi đi với anh đó, thì đi chung đi!

Nói rồi, cô liếc mắt chán ghét, xoay người đi ra ngoài trước. Vĩ Sâm nghiêng đầu, vài giây sau cũng chạy ra theo.



Vĩ Sâm chở Hứa Á Nhan đến một tiệm làm bánh kem, anh dẫn cô đi vào trong, gặp người chủ cửa hàng đặt bánh.

Và đúng như lời Hứa Sơ Sơ nói, Vĩ Sâm rất có mắt thẩm mĩ, chẳng mất bao nhiêu thời gian, anh đã chon 1 chiếc bánh vô cùng đẹp, lại đáp ứng yêu cầu của không quá rườm rà của Hứa Sơ Sơ nữa.

Đang sắp xếp lịch giao hẹn, Hứa Á Nhan liền thấy một người thợ làm bánh đang nhào bột, cô chủ động đến gần, chăm chú xem các động tác chuyên nghiệp của ông ấy.

Vĩ Sâm nhìn qua, ngạc nhiên khi thấy cô nhìn chằm chằm công việc của người khác, anh đi đến bên cạnh, lên tiếng hỏi:

- Thích nhìn như vậy, có muốn làm không?

Hứa Á Nhan không nhìn lại anh, mắt vẫn chăm chăm về phía trước, nhưng có đáp:

- Tôi thích làm nhưng lại không biết làm. Nhưng nhìn như vậy cũng tốt lắm!

Vĩ Sâm chớp mắt nhìn cô, sau vài giây thì nói:

- Tôi biết làm!

Dứt lời, anh cầm lấy tay Hứa Á Nhan, kéo đi vòng ra phía sau, nhìn bà chủ cửa hàng, hỏi:

- Bà chủ, ở đây có cho tự làm bánh kem đem đi không?