Hứa Á Nhan bị kéo đi, lúc cô kịp nhận ra thì mình đã đứng trước bàn nhào bột rồi.
Cô nhìn đống bột trước mặt, lên tiếng:
- Này, tôi không biết làm, anh kéo tôi vào đây làm gì chứ?
Vĩ Sâm cười mỉm, anh nhìn cô, không nhanh không chậm đáp:
- Tôi đã nói tôi biết làm mà, cô không biết làm, vậy để tôi chỉ cô!
Vừa nói, Vĩ Sâm vừa cởi áo vest để sang 1 bên, rồi vươn tay tới bát đựng bột mì, anh nắm lấy một nhúm, rải đều ra bàn, sau đó đặt bột nhão lên, bắt đầu lăn qua lăn lại. Nhìn... thực sự có chút chuyên nghiệp.
Hứa Á Nhan không khỏi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô nhướn mày, nói:
- Ồ, thì ra anh không khoác lác, anh biết làm thật này, trông có vẻ cũng được phết đấy!
Vĩ Sâm nghe cô nói, anh thấy khuôn mặt cô cười, bên mép miệng lại không tự chủ cong lên lần nữa.
Đang nhào bột, Vĩ Sâm chợt nhìn xuống dưới, bây giờ mới phát hiện bản thân đã quên mang tạp dề, liền nhìn Hứa Á Nhan lên tiếng:
- Cô lấy giúp tôi cái tạp dề được không?
Hứa Á Nhan nghe anh hỏi, tính là từ chối, nhưng không biết vì cái gì mà lại đồng ý, cô ngó quanh, sau khi xác định được cái tạp dề ở đâu liền đi đến lấy.
Vĩ Sâm dừng nhào bột, anh dơ hai tay lên cao nhìn cô, Hứa Á Nhan đảo mắt, thấy hai tay anh đã dơ, nên chắc là không tự đeo được, chỉ đành cúi người về phía trước, vòng tay qua eo anh, mang vào giúp.
Tay Hứa Á Nhan mềm mại luồn qua áo sơ mi của Vĩ Sâm, nhanh nhẹn đeo tạp dề vào. Nhưng khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ bằng 1 cái chớp mắt đó, lại làm Hứa Á Nhan cảm thấy khác lạ.
Mùi hương của người đàn ông nam tính men theo chiếc áo sơ mi, len lỏi vào mũi của cô, thêm phần hơi thở từ trên đỉnh đầu nhè nhẹ phả xuống, khiến mặt Hứa Á Nhan trong chốc lát đỏ ửng.
Tay phía sau cũng luống cuống một hồi, tim đập bình bịch không theo quy luật, cuối cùng, qua mấy chục giây mới đeo được tạp dề vào hoàn chỉnh.
Hứa Á Nhan đứng xa ra, cô kéo dài khoảng cách với Vĩ Sâm, quay đầu che đi mặt mình, ho khan nói:
- Được rồi đó, anh... tiếp tục đi!
Vĩ Sâm chớp mắt, nhìn cô độ vài giây rồi lại tiếp tục quay lại nhào bột.
Hứa Á Nhan nuốt nước bọt, mắt không tự chủ đảo liên tục, cô thở ra hít vào, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Trong lồng ngực, là cái gì.... sao lại đập mạnh thế này??
Vĩ Sâm vừa nhào bột vừa liếc mắt để ý Hứa Á Nhan, thấy cô có vẻ bối rối, liền lên tiếng:
- Làm sao vậy? Không thích nhìn làm bánh nữa à?
Nghe hỏi, Hứa Á Nhan theo bản năng quay lại, đáp ngay lập tức:
- Có chứ, tôi thích nhìn mà!
Thế nhưng, mắt vừa mới quay qua lại chạm phải ánh nhìn của Vĩ Sâm, cô luống cuống cụp mắt, không tự nhiên nói:
- Anh... nhìn tôi làm gì, làm bánh... phải nhìn bánh chứ! Làm tiếp đi!
Vĩ Sâm thấy Hứa Á Nhan cúi đầu, anh nhìn đỉnh đầu nhỏ nhắn của cô, nhếch môi cười nhẹ, nhưng không đáp lại.
Anh cảm thấy, lúc này... cô ấy... rất đáng yêu!
Mặc dù chỉ là chút ý thức vụt ngang qua, đến cả bản thân cũng không biết mình lại nghĩ về đối phương như thế, nhưng sự thật là... ở một thời điểm nào đó....hai con người này đều cảm nhận được sức hấp dẫn của người kia, khiến cho trong thâm tâm... rung động bất chợt!