Người đàn ông với ngũ quan như điêu khắc, góc cạnh sắc bén, cùng với ánh mắt đen láy sâu thẳm như đại dương đó....
Ánh mắt Mạc Lệ chấn động, thân hình cô cứng nhắc ngồi bất động trên giường, thẫn thờ nhìn người đàn ông đang hút điếu thuốc lá.
Hàn Cẩn Du vùi điếu thuốc xuống gạt tàn, sau đó đứng dậy, đi về phía Mạc Lệ, mỗi bước đi của anh, khoảng cách giữa hai người càng được rút ngắn.
Cho đến khi.... anh đến trước mặt của Mạc Lệ, vô cùng bình tĩnh hỏi:
- Tỉnh dậy rồi??
Tiếng nói phát ra từ đôi môi mỏng bạc ấy, làm lòng của Mạc Lệ run lên từng hồi, lời nói... làm sao có thể rõ ràng và quen thuộc đến vậy?
Mạc Lệ mang theo tâm trạng bối rối đưa dần tay mình lên, cho đến khi chạm được vào mặt của Hàn Cẩn Du, cảm nhận được độ ấm trên làn da anh ta.