Một tuần sau đó, vì tính chất công việc mà Lục Thế Minh bận tối tăm mặt mũi.
Mãi đến một tháng sau đó....
- Nhược Giai, đi sang đấy giữ sức khỏe thật tốt.
Đến nơi phải gọi điện về cho ba mẹ nghe chưa?
Mẹ Thẩm vừa nói vừa ôm cô con gái cưng vào lòng, đôi mắt rưng rưng ngân ngấn nước.
- Vâng con biết rồi ạ.
Mọi người đừng lo quá mà.
Nói rồi cô vỗ nhẹ lưng mẹ, rồi bịn rịn rời xa cái ôm của bà.
Cô nhìn sang ba, nhẹ ôm ông một cái.
- Chú Minh, không ôm tiễn cháu đi ạ?
Lục Thế Minh nhìn cô, nét mặt trầm trầm dang rộng vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng một cái.
Còn cẩn thận dặn dò vài ba câu.
- Sang đấy giữ sức khỏe, học thật giỏi.
Khi nào rảnh thì gọi điện cho chú.
- Cháu biết rồi, khi nào mọi người rảnh thì sang thăm con nhé.
Con đi đây...!tạm biệt cả nhà.
Hắn lưu luyến nhìn con bé bước vào trong một cách chăm chú như cố lưu giữ hình ảnh ấy lâu thêm một lúc nữa.
Đến khi chiếc máy bay to lớn cất cánh trên bầu trời xanh hắn mới thôi dõi theo mà chậm chạp bước ra về.
…
Kể từ ngày cô gái nhỏ sang nước ngoài du học, mới đây cũng được hai năm.
Lục Thế Minh liền trở về đúng với tính cách trầm lặng như xưa của mình.
Hắn tích cực làm việc, nhanh chóng đưa tên tuổi của Lục thị sang một tầm cao mới mà bất cứ tập đoàn nào cũng ngưỡng mộ.
Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã leo lên được vị trí CEO của tập đoàn nhờ vào số cổ phần ông nội Lục nhượng bộ và trí thông minh trời cho của mình.
Với vẻ ngoài khí chất cường giả cùng với khuôn mặt như tượng tạt không ít lần làm bao nhiêu trái tim xao xuyến nhưng chẳng ai có thể làm hắn rung động hay để mắt tới.
Tập đoàn Lục thị...
Trợ lí Trình vừa đem vào một tệp văn kiện dày cộp để hắn xem vừa lên tiếng hỏi.
- Chủ tịch, hôm nay là sinh thần của Cố lão gia.
Chúng ta được mời đến dự, anh có đi không ạ?
Vừa chăm chú vào đóng văn kiện trước mặt, hắn liền trầm giọng trả lời.
- Cậu đi chuẩn bị quà đi, chúng ta sẽ đến đó.
Nhận được thông báo, cậu trợ lí liền làm theo kế hoạch vừa được thông báo.
Đến khi căn phòng chẳng còn ai ngoài hắn, lúc này hắn mới tựa người vào lưng ghế thở dài đầy mệt mỏi.
Vươn tay với lấy tấm hình được lồng khung thật đẹp đặt ở mặt bàn vuốt nhẹ vài cái rồi tự cười nhẹ.
Trong ảnh, là cô bé với gương mặt bầu bĩnh đang diện trên người chiếc đầm công chúa màu trắng đang vui vẻ một tay cầm cây kẹo mút, tay còn lại thì nắm lấy tay hắn.
Bàn tay tuy to lớn nhưng thon dài đẹp đẽ khẽ xoa xoa vài cái nơi gương mặt bé gái một cách vô thức, ánh mắt ánh lên sự yêu thương mà ngay cả hắn cũng khó nhận ra.
Đó là bức ảnh duy nhất hắn được vinh dự chụp cùng bé con của hắn.
Tính ra đến nay cũng 7 năm rồi, quả là thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
Bờ môi quyến rũ treo lên một nụ cười tà mị, rất nhanh thôi...!hắn sẽ bắt bé con của hắn phải thực hiện lời hứa ngày xưa.
…
Tại bữa tiệc sinh nhật của Cố lão gia.
- Xin chào cháu Lục Thế Minh.
Ông rất vui vì hôm nay cháu đã đến.
Cố lão gia vừa thấy hắn bước vào khán phòng liền niềm nở bước lại chào đón.
Quả thật sống tới từng tuổi này ông ta chưa từng tán dương ai hay công nhận bất cứ người nào, Lục Thế Minh hắn chính là người đầu tiên, là ngoại lệ đáng để ông ta xem trọng.
Vừa nghe Cố lão gia lên tiếng chào mình, hắn liền gật đầu chào hỏi.
- Chào ông, cháu đến đây thay ông nội, chúc Cố lão gia phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn.
- haha...!được.
Cháu đến là xem như nể mặt lão già này rồi.
Nào nào, vào trong thôi.
Bữa tiệc cứ thế diễn ra trong sự sôi nổi và bàn luận của mọi người.
Ai chẳng biết Cố lão gia và Lục lão gia có tình bạn giao hữu từ lâu.
Cố lão lại là người chính trực, liêm minh từng cùng ông nội Lục vào sinh ra tử trong quân đội thời ấy nay lại nhiệt tình với hậu bối như vậy, phỏng chừng lại định liên hôn.
Hắn sau khi chào hỏi và làm quen với vài nhân vật cần thiết liền im lặng đứng vào một góc, nhàn nhã cầm ly rượu trên tay nhấp từng ngụm nhỏ.
Những lời vừa rồi hắn đã nghe thấy, cũng đã từng được ông nội đề cập qua.
Cũng phải thôi, hắn năm nay đã ngót nghét gần 30, cái tuổi phù hợp để lấy vợ sinh con nên ông hắn mới hối thúc.
Chưa kể nhà họ Cố lại có hai cô con gái xinh đẹp tựa ngọc, giỏi giang như thế nếu nhà họ Lục và nhà họ Cố liên hôn thì quá là hoàn hảo rồi.
Nghĩ đến đây hắn liền cười khẩy...!liên hôn? Lại là liên hôn.
Năm xưa cũng nhờ hai từ liên hôn này mà ba hắn mới bỏ rơi mẹ hắn, hại một đứa nhóc vừa chào đời như hắn đã chẳng có ba.
Từ nhỏ đến lớn luôn chịu sự dè bỉu của bạn bè và mọi người xung quanh.
Bạn bè nói hắn là đồ con hoang chẳng có bố, mắng mẹ hắn là đồ lăng l.oàn có chửa khi chưa chồng.
Bao nhiêu câu mắng nhiếc, chửi rủa hắn đều nhớ cả, tuổi thơ của một đứa bé cứ vậy mà bị vùi dập bởi miệng lưỡi của con người.
Hắn biết chứ, biết tất cả.
Hắn biết mẹ đã khổ tâm đến nhường nào khi sinh ra hắn, sống với ánh mắt miệt thị và miệng đời vậy mà mẹ luôn vui vẻ chăm chỉ làm việc để nuôi hắn.
Bà đã cố dang đôi cánh bé nhỏ của mình ra bảo bọc hắn luôn cả phần một người cha nên làm.
Hắn biết, tuy bề ngoài bà mạnh mẽ nhưng thật ra mỗi khi về đêm bà lại khóc ướt gối cho sai lầm lớn nhất của đời mình đó chính là đem trọn trái tim và tấm lòng trao cho một người vô lương tâm xem trọng quyền lực như ba hắn.
Nhờ sự bảo bọc của mẹ và dạy dỗ của bà mới có hắn của ngày hôm nay.
Bao lời xì xầm kia thì có là gì so với tuổi thơ của hắn chứ.
Vốn dĩ muốn làm đế vương thì phải chịu được sức nặng của vương miện.
Muốn thành công đứng vững ở trên cao thì phải chịu được dư luận và miệng đời.
Hắn đứng đấy cao cao tại thượng, góc nghiêng thần thánh ấy quá mức hoàn hảo thành công thu hút sự chú ý của hai vị tiểu thư cao quý của Cố gia.
Bên trong sôi nổi bao nhiêu, vẻ mặt và tính cách của hắn lại trầm lặng bấy nhiêu.
Hắn chẳng bận tâm bất cứ điều gì cả, chỉ một mực hướng mắt nhìn lên bầu trời về đêm lạnh lẽo qua cửa kính, hắn lại nhớ đến cô...!bé con của hắn rồi.
…
…
…
tác giả: Ngân Đình.