Mối liên hệ giữa hay nhà Cố - Lục dần dà đều thể hiện rõ qua nhưng mối làm ăn lớn mang lại mức thu nhập khổng lồ cho đôi bên.
Điều này làm ba Lục vô cùng hài lòng.
Cuối tuần...
Bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ, duy nhất một người có nét mặt và cảm xúc nghìn năm không đổi kia vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình.
Đôi lúc hắn sẽ trả lời vài ba câu theo những câu hỏi của mọi người.
Vì đã quá quen với vẻ ngoài bất cần, trầm lặng của hắn nên cũng chẳng ai ý kiến cả.
Mọi thứ đều ổn cho đến khi ba Lục lên tiếng.
- Dù gì hai đứa cũng lớn rồi, mà nhà bên kia cũng không còn nhỏ.
Cũng đến lúc nên qua lại nhiều hơn cho quen dần rồi.
Ba Lục vừa nói xong chưa kịp để hắn nói gì thì bà mẹ kế Tú Kiều đã lên tiếng.
- Phải rồi đó.
Cả Thế Minh và Lục Hải đều không còn nhỏ nữa.
Cũng nên tính tới chuyện gia đình rồi.
Câu nói của bà ta hoàn toàn làm tâm trạng vui vẻ ăn cơm của hắn biến mất thay vào đó là đôi mày kiếm nhíu lại tỏ ý không hài lòng.
- Không phải tôi đã từng nói rồi sao, chuyện hôn nhân của tôi, tôi sẽ tự định.
Nếu muốn liên hôn thì Lục Hải cũng có thể, đừng kéo tôi vào việc lợi ích cá nhân của ai đó.
Ông nội Lục đến giờ vẫn im lặng, sống đến từng tuổi này, không tự nhận mình có thể nhìn thấu tất cả, duy chỉ có đứa cháu trai lớn này là ông chưa lần nào hiểu hết con người của hắn mà thôi.
Ba Lục lại chẳng được thừa hưởng tính cách tốt đẹp của ông, trong khi ông nội hắn là một người thấu đáo, trầm lặng thì ba hắn lại là một người nóng vội, phù hoa và Lục Hải được thừa hưởng tinh cách này của ông ta.
- Cái gì mà hôn nhân tự quyết, anh giỏi nhỉ.
Là con của cái nhà này, sống tới tuổi này mà anh chẳng biết suy nghĩ gì cả.
Liên hôn thì sao chứ, lợi ích to lớn đến vậy anh không thấy sao? Không yêu từ từ rồi sẽ yêu, tình yêu đổi được tiền sao?
Nghe ông ta tức giận mắng anh như vậy mẹ con Lục Hải chỉ nhìn sang anh cười khinh khỉnh đắt thắng trong lòng.
- Hôn nhân lợi ích à? Giống như cuộc hôn nhân của ông và bà ta sao? Hah...!tôi chẳng có cái phước phần ấy.
Vợ của Lục Thế Minh này thì Lục Thế Minh này chọn, nếu các người ai chọn thì tự đi mà cưới đừng gọi tên tôi vào.
rầm ............!loảng xoảng!!!
- Mày...!thằng trời đánh mất dạy này, mẹ mày dạy mày ăn nói như thế với ba mình à hay tao dạy mày như thế? Mày giống ai mà ngu ngục thế, miếng thơm trước mắt thì không ngó, cái gì khó thì cứ đâm đầu vào...!mày..
mày...
Nghe những lời mắng nhiếc của ông ta vừa thốt ra làm hắn cười khẩy.
- Ông đừng nhắc đến mẹ tôi, ông chẳng xứng tí nào cả ba ạ.
Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ tình yêu thương của bà và mẹ mà lớn, ông đã dạy tôi ngày nào đâu mà bảo mất mát gì ở đây? Nói cho ông biết, nếu không phải nghe lời mẹ thì tôi cũng chẳng muốn mang cái họ Lục này chứ đừng nói làm con ông.
Người cao thượng như ông tốt nhất chỉ nên có Lục Hải làm con thôi.
Ông ta bị hắn nói thế mà tức xanh mặt liền đưa tay ôm lấy ngực thở phì phò...
- Thế Minh...!sao con có thể nói chuyện với ba con như vậy, ông ấy...
- Dừng lại...
Chưa để bà ta nói xong hắn liền cắt ngang, chen vào.
- Bà đừng cố tỏ ra tốt bụng với vẻ mặt đó trước mặt tôi.
Buồn nôn lắm.
Chúng ta cũng chẳng thân thiết đâu, đừng gọi con xưng mẹ với tôi.
Tôi nói rồi, cuộc đời này của tôi chỉ có mình một người mẹ, đó là Lâm Như mà thôi.
Từng câu, từng chữ gằng giọng như kiềm nén và ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận của hắn thành công dọa sợ bà ta.
Cảm giác bí bách đầy hận ý làm bà ta lạnh run người nên không dám lên tiếng nữa.
Lúc này khi không còn nghe thấy những lời không mấy tốt đẹp kia nữa hắn mới trở lại dáng vẻ trầm lặng ban đầu nhưng khí tức lạnh lẽo lại làm người khác có cảm giác nghẹt thở.
- Ông nội, xin lỗi vì cháu hơi lớn tiếng.
Nhưng lần từ bây giờ, cháu xin được phép ít lui lại nhà chính.
Ở đây xem ra không ai chào đón cháu, nên thằng con trời đánh này cũng không thiết tha gì bữa cơm gia đình đâu.
Cháu xin phép.
Nói rồi hắn liền đứng dậy đẩy ghế ra định rời khỏi.
Lúc này, sau khi chứng kiến tất cả một màn vừa rồi ông nội Lục mới từ từ lên tiếng.
- Ừm...!cháu không về đây cũng được vì từ nay ta cũng sẽ ít sang đây.
Khi nào rảnh thì về thẳng nhà tổ của Lục gia thăm ta là được rồi.
Hắn nghe vậy dừng bước chân, nhếch nhẹ khóe môi không lạnh, không nhạt nói.
- Cháu biết rồi.
……………………
Để trợ lí Trình lái xe, hắn nhàn nhã ngồi ở phía sau tựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ về việc gì đó rồi lên tiếng.
- Đi đến VUE.
Nhận được câu nói của anh, trợ lí Trình liền theo địa chỉ mà chạy đến.
VUE là một quán bar - câu lạc bộ nổi tiếng nằm ở phố Tây, trung tâm Hải Thành.
Với sự nổi tiếng về độ xa hoa, không gian giải trí tầm cao cho giới thượng lưu cực đỉnh cũng đủ hiểu chủ của quán là một người không hề tầm thường.
Bên trong quán sôi nổi bao nhiêu, bên ngoài lại trầm lặng bấy nhiêu.
Chiếc xe bugatti màu đen tuyền siêu xịn dừng lại ngay cửa quán, cửa xe vừa bật mở.
Một đôi chân dài với chiếc quần âu thẳng tấp bước ra theo đó là cả thân người hoàn mĩ của người đàn ông đẹp trai với gương mặt góc cạnh, lạnh lùng.
Bước qua hai người bảo vệ vừa cuối đầu chào, hắn từ tốn khoan thai bước vào.
Đôi chân dài siêu thực với chiều cao 1m9 cộng thêm gương mặt yêu nghiệt làm không ít cô gái trong bar phải nháu nhàu tìm cách tiếp cận và tìm thông tin.
Đứng trước căn phòng vip 101 hắn nhẹ tay gõ cửa theo thói quen thông báo rồi chẳng đợi ai lên tiếng đã mở cửa bước vào.
- Lâu rồi mới được gặp cậu đấy Lục Thế Minh.
...
...
...
tác giả: Ngân Đình.