Chú Là Của Em

Chương 1295: Chương 1298








Tân Kiên cũng khó chịu mà nói: “Rốt cuộc là con có phải là người nhà họ Tân ta không hả? Sao lại nói giúp cho thằng nhóc đó chứ?”
Đôi mắt Tân Thiên hơi đó mà nói: “Chẳng lẽ con nói không đúng sao? Chẳng lẽ chúng ta không đáng đời sao? Đặc biệt là bố đó, bố là đáng đời nhất! Nếu không vì bố luôn nuông chiều chị, gửi tiền cho chị, thì chị ta làm gì có bản lĩnh mà mời được nhiều người như vậy, thậm chí còn huy động cả trực thăng đến đi bắt Tô Noãn Tâm?”
Tân Kiên ấm ức mà nói: “Bố chỉ sợ là chị con ở ngoài bị bắt nạt, bị đói bụng nên mới gửi tên cho con bé! Bố làm gì biết là chị con sẽ làm như vậy?”
“Đó cũng là do một tay bố nuôi ra cả đấy!”

“Bố chỉ là làm theo lời mẹ con trước khi lâm chung mà thôi… bà ấy muốn bố không được thờ ơ với con của bà ấy! Bố cũng chỉ có một đứa con gái là chị con thôi… có thể không chiều sao?”
“Đó làm gì là chiều nữa, đó là bố đang dung túng cho kẻ ác rồi! Nếu không phải vì bố tin hết vào lời chị ta nói, cho dù chị ta nói đảo ngược trái phải như thế nào thì bố cũng tin hết, cho dù là làm cái gì thì bố cũng thấy chỉ là chuyện nhỏ, có bố đứng sau hốt phân cho chị ta, thì giờ chị †a sẽ trở thành như thế này sao?”
Tân Kiên có chút chột dạ mà nói: “Bố làm gì ngờ được là sẽ có ngày.

hôm nay đâu! Chỉ là Lệ Minh Viễn kia quá lớn mật rồi, lại dám bắt ba bố con chúng ta nhốt lại ở đây”
“Sớm biết có ngày hôm này, thì hà tất phải làm như lúc đầu! Giờ có hối hận thì cũng muộn rồi! Nếu là con thì con cũng sẽ làm như vậy! Tô Noãn Tâm không phải là người khác mà chính là mạng của Lệ Minh Viễn.

Một khi Tô Noãn Tâm gặp chuyện thì chắc chắn nhà họ Tân chúng ta sẽ bị diệt!”
“Bố không tin thằng nhóc kia dám làm vậy, thằng nhóc đó dám không xem pháp luật ra gì, xem mảnh đất thủ đô này là của nó hay sao?
Lúc bố đạt đến đỉnh cao thì nó vẫn là một thằng nhóc vắt mũi không sạch!”


“Mạng của ba chúng ta đều dựa vào Tân Viên có để lại đường sống hay không… nếu như chị ta không để lại một con đường sống nào, vậy thì đến cuối cùng nhà họ Tân chúng ra sẽ bị “Tên nhóc nhà họ Lệ dám!” Tân Kiên tức giận mà hét lên.

Bởi vì giọng nói quá lớn lên đã hấp dẫn người đứng canh cửa.

Giây tiếp theo, cửa đã bị mở ra, một chậu nước lạnh đổ thẳng lên đầu của Tân Kiên, làm cho ông ta lạnh buốt, không nhịn được mà rùng mình.

“Các người làm gì thế hả?” Ông ta tức giận mà hét lên.


Người đàn ông đó đang căn một con dao găm trong tay mà chơi đùa.

Nghe thấy vậy, anh ta lại lấy tay cầm con dao găm, dùng ngón tay mà vuốt ve nó, nở một nụ cười âm hiểm mà nói: “Ông chủ của chúng tôi dám hay không… thì tiếp sau đây ông sẽ biết thôi, tay anh ấy đã dính máu của rất nhiều người… nhưng mà đó là trước đây.

Bây giờ ông chủ muốn giết ai thì cũng không cần tự mình ra tay nữa.

”.