Hứa Bảo Châu cau mày nói: “Vậy thì Tô Noãn Tâm cứ đi... không nhất thiết phải để tôi đi.”
Đạo diễn Vương cau mày nói: "Hứa Bảo Châu, cô đi đi." "Đạo diễn Vương... dựa vào cái gì, Tô Noãn Tâm chỉ là một nữ diễn viên phụ, để cô ấy đi ăn tối cùng với các nhà đầu tư là ưu ái cho cô ấy quá... tại sao tôi phải đi? Tối nay tôi có chuyện." "Người đại diện của Tô Noãn Tâm tôi không chọc được... Nếu cô không muốn đi, được, nói người quản lý của mình đến gặp tôi."
Nhà sản xuất cũng nói: "Đây là một nhà đầu tư quan trọng, nếu bị xúc phạm, sẽ bị rút lại đầu tư... Phim của chúng ta cũng không cần quay phim nữa!
Hơn nữa, đó chỉ là một bữa ăn, cô có cần phản kháng như vậy không?”
Hứa Bảo Châu nói với vẻ mặt ủ rũ: “Tôi biết... nhưng nếu đi thì tất cả chúng tôi đi cùng nhau... Tôi không muốn bị đối xử bất công!”
Đạo diễn Vương khó xử liếc nhìn Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm cong môi nói: “Vậy tối nay tôi sẽ đi.
Rồi sau đó về tập diễn với Dương Diễm muộn một chút cũng được.
Đạo diễn Vương lập tức nhìn cô với ánh mắt khen ngợi: “Vẫn là Tô Noãn Tâm hiểu chuyện, đừng lo lắng, chỉ là một bữa cơm bình thường, sẽ không có nội tình gì đâu!” . Truyện Linh Dị
Hứa Bảo Châu thở một hơi dài.
Đạo diễn Vương đúng thật là thiên vị
Còn Tô Noãn Tâm, đúng thật là quen làm một người tốt, chuyện tốt gì cũng đều bị cô ta dành hết.
Khi họ từ khách sạn trở về, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn lo lắng nói: "Noãn Tâm, hay mình với Xuân Mạn đi cùng cậu?” "Đừng... Mình bị Hứa Bảo Châu quấn lấy cũng đành chịu, đi đâu cũng nhằm vào mình nên mình không thể không đi, hai người cứ kệ đi... cứ ở lại khách sạn tập diễn!" "Nhưng bữa tối kiểu này... nghe nói rất có nội tình bên trong "Đạo diễn Vương biết tính cách của chị Ngô... Nếu là loại bữa tối như vậy thì nhất định sẽ không cho mình đi, sợ đắc tội với chị Ngô, ông ấy chỉ là một đạo diễn nhỏ về sau cũng đừng mong lăn lộn nữa.” “Được thôi... “Chuyện này đừng nói với chị Ngô. Nếu chị đi qua ăn một bữa cơm rồi về thì thật sự không sao cả... Nếu gặp phải vấn đề thì các cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ gọi điện thoại cho chủ nhà mình. “Đúng rồi, Noãn Tâm có chủ nhà cậu ấy để làm điểm tựa mà. Ở thủ đô cũng không có mấy người đụng đến được... “Ha ha ha, người có điểm tựa đúng là đã!” "Nhưng Hứa Bảo Châu đó thật là đáng ghét... Người như cô ta mà cũng xứng đóng vai nữ chính, mặt mũi xấu muốn chết.” “Mình thấy cô ta là e sợ Noãn Tâm của chúng ta diễn hay hơn cô ta, trang điểm đẹp hơn cô ta..
Lâm Xuân Mạn cũng nói: “Còn không phải sao... Nói đến thì thật ra Hứa Bảo Châu e sợ cũng phải thôi... Cảm giác đoàn phim có hơi thiên vị. Tài trợ quần áo trang sức mới, đồ của nhân vật Cửu Vĩ Hồ cho Noãn Tâm mặc dường như đều được thiết kế rất tỉ mỉ... Đẹp đến mức không thể không có sự trái ngược. Trang phục của Hứa Bảo Châu vừa quy củ vừa phép tắc, cũng khó tránh người khác ghen tị. Đổi lại là mình không quen với Noãn Tâm thì mình cũng ghen tị"
Dương Diễm cũng nói: “Đâu chỉ quần áo... phụ kiện tóc, vòng tay, vòng chân, tất cả đều cực kỳ đẹp... Mẹ ơi, khi phim phát song chắc chắn trang phục và trang sức mà Noãn Tâm mặc sẽ hot!" “Đó là do Noãn Tâm mặc đẹp... Hình như toàn bộ đều được thiết kế cho cậu ấy vậy, ngay cả kích thước cũng vừa in. Lúc trước mình thử mặc một bộ nhận ra không hề vừa
Tô Noãn Tâm chớp mắt với hai người họ: “Bởi vì sở dĩ là thiết kế cho mình mà!”
Lời nói vừa dứt, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn nhanh chóng nhìn nhau, sau đó cảm thán nói: "Có chuyện mờ ám!" “Còn không mau thành thật khai báo!” “Ha ha ha... Các cậu đừng chọc vào chỗ ngứa của mình nữa. Mình nói, mình nói hết... Những thứ đó là do chú nhà mình tìm nhà thiết kế đặc biệt thiết kế trang phục cho mình, giúp mình thiết kế trang phục quay phim... Những trang phục mà đoàn phim sử dụng cũng đều do công ty bọn họ tài trợ...