Đạo diễn Vương cau mày nói: "Được rồi... những chuyện nhỏ nhặt, không cần phải bàn cãi, Tô Noãn Tâm nói không sai... Đừng nói là một phim chiếu mạng như chúng ta, đến cả ảnh để ảnh hậu người đóng các phim sản xuất lớn vô tình bị thương cũng là chuyện thường xảy ra.
Nếu yếu đuối như vậy thì chạy đi đóng phim làm gì, tốt nhất là nên tìm một công việc an toàn, ổn định khác để làm."
Sắc mặt Hứa Bảo Châu không tốt, cô ta nói: "Đạo diễn Vương... Chúng tôi không có ý đó, bình thường họ cũng có mối quan hệ tốt với tôi nên quan tâm đến tôi và đã hiểu lầm Tô Noãn Tâm. "
Đạo diễn Vương nhàn nhạt nói: "Được rồi, chuyện nhỏ nhặt thôi bỏ qua, cũng đừng làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận... Không phải cô muốn xem camera sao? Đoạn vừa nãy tôi bật cho mọi người xem." “Được, đạo diễn
Tô Noãn Tâm và Châu Hoài Nam đều xem rất nghiêm túc.
Mặc dù cảnh quay không tệ nhưng vẫn có nhiều thiếu sót có thể thấy được khi phát lại cảnh quay.
Ghi nhớ trong lòng, lần sau gặp tình huống này, nhất định sẽ chú ý.
Khuôn mặt của Hứa Bảo Châu ảm đạm hết mức, cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn vào máy ảnh mà liếc nhìn Tô Noãn Tâm một cách hằn học.
Tô Noãn Tâm nhìn vào máy quay một cách nghiêm túc và hoàn toàn không để ý, ngược lại, Châu Hoài Nam lại vô tình nhìn thấy biểu cảm hiện lên trong ánh mắt của Hứa Bảo Châu khiến anh ấy không khỏi cau mày. .
||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||
Sau đó, anh ấy nhắc nhở Tô Noãn Tâm một cách riêng tư: "Cẩn thận, Hứa Bảo Châu...
Tô Noãn Tâm tỏ vẻ khó hiểu và nói: "Hả? Tại sao em phải cẩn thận với cô ấy" "Sau khi tiếp xúc được vài ngày, tôi cảm thấy cô ta có mưu kế... Và nhằm vào cô." "Mẹ ơi, hình như em không có chọc tức cô ấy mà..." Châu Hoài Nam nhướng mày: “Tôi không hiểu thế giới phụ nữ... Dù sao, cô cứ cẩn thận là được... "Cảm ơn đàn anh đã nhắc nhở, em sẽ chú ý"
Châu Hoài Nam cảm thấy đàn em cũng rất ngoan ngoãn. Còn những thứ khác, anh ấy cũng không biết rõ, không chắc chắn để nhận xét thêm. "Đàn anh! Noãn Tâm, hai người quay xong chưa! Xuân Mạn mua trà sữa, uống cùng không?" Dương Diễm đột nhiên xuất hiện và hỏi.
Châu Hoài Nam không khỏi cười nói: "Con gái các cô uống trà sữa cả ngày không sợ tăng cân sao?"
Dương Diễm cười nói: "Tính toán hết rồi mới uống mà. Uống một tách trà sữa mỗi ngày, tối trước khi ngủ gập bụng năm mươi cái.
Châu Hoài Nam không cách nào hiểu nổi suy nghĩ này. Gập bụng năm mươi cái, đàn ông làm còn mệt chứ huống hồ là phụ nữ.
Trực tiếp không uống lỵ trà sữa đó là xong rồi.
Nhưng không phải ai cũng có khả năng kiểm soát tốt như anh ấy... nhất là đối với các bạn nữ, đồ ăn vặt và trà sữa là những thứ không thể thiếu được.
Có béo chết cũng không nhịn được. "Mình không uống đầu, ban ngày quay phim rất mệt, tối về chỉ muốn ngủ cho đã...mọi người uống đi." “Ha ha, vừa hay... Không biết có đàn anh ở đây nên không có mua cho anh...
Châu Hoài Nam lại cười, cảm thấy mấy đàn em này có tính cách rất tốt.
Đều rất hoạt bát, ở cùng chỗ cũng không có nhiều khúc mắc.
Vài ngày sau, đạo diễn đột nhiên thông báo rằng tối nay nhà đầu tư sẽ mời ăn tối, nói mọi người chuẩn bị.
Dương Diễm và Tô Noãn Tâm trực tiếp giơ tay nói: "Đạo diễn, tối nay hai chúng tôi muốn ở lại khách sạn tập diễn"
Lâm Xuân Mạn cũng nói: "Tôi cũng vậy, ba người chúng ta đã hẹn rồi."
Dương Diễm và Tô Noãn Tâm đã được Ngô Thu nói trước cho rồi. Đạo diễn Vương gật đầu nói: "Được rồi, vậy hai người ở lại khách sạn tập diễn đi! Nhớ đào sâu vào vai diễn, những cảnh sau quan trọng hơn nữa."
Hứa Bảo Châu gia nhập làng giải trí còn lâu hơn bọn họ. Tất nhiên biết việc đi ăn với nhà đầu tư chắc chắn là có nội tình bên trong.
Cô ta lập tức từ chối: "Đạo diễn, tối nay tôi có chuyện chắc không đi được."
Nhà sản xuất ở bên cau mày nói: "Không được, một trong hai người Hứa Bảo Châu và Tô Noãn Tâm nhất định phải đi... Đây là nhà đầu tư quan trọng. Nếu một diễn viên chủ chốt không có mặt, như vậy không được thì sẽ không nề mặt người ta.