Nghe xong, vẻ mặt Lam Thanh Như không khỏi tái đi, gào thét ra tiếng: “Cô làm càn! Minh Viễn, con cứ nhìn cô ta nhục mạ thím hại như vậy sao?”.
Cô nhóc này, vốn dĩ là đến để giúp anh trút giận mà.
Dĩ nhiên anh...phải nhìn cho thỏa thích rồi.
Hả giận.
Thật sự quá hả giận.
Cô nhóc này ngấm ngầm hại người ta thật khéo.
Dù sao mẹ ruột của anh cũng không chịu làm một nữ chủ nhân của nhà họ Lệ, lại muốn giả chết, chỉnh sửa dung nhan gả cho chú hai của anh.
Thấy Lệ Minh Viễn không nói lời nào, còn dung túng cho con bé kia ra mắt, Lam Thanh Như giận đến ngón tay cũng run rẩy, chỉ vào Tô Noãn Tâm, nói: “Cái con khốn nhà cô.
Cô lập tức cút ra khỏi đây cho tôi”.
"Thích mắng người khác là con khốn mới đúng là khốn nạn! Tôi đang cùng ông cụ Lệ và người nắm quyền nhà họ Lệ các người, đang ở đây bàn chuyện lớn có gả vào làm nữ chủ nhân của gia tộc như nhà họ Lệ đây không, còn chưa có nói đến một bà hai như bà có tư cách hô to gọi nhỏ ở đây đâu!”
“Không có chút giáo dục nào!”
“Con khốn! Cô nói ai không có giáo dục!” Nhà họ Lam bọn họ, đường đường là môn đệ thư hương!
“Nói bà đó! Thím ba nhà chú tôi cũng đã gặp qua rồi, cũng không giống như bà thế này đâu.”
Viên Cát Kỳ nghe tin vội vã chạy đến, vừa nghe được cũng suýt chút cười ra tiếng.
Cô nhóc này, không hổ đã giúp mẹ cô tìm người hiến thận, xem như đã giúp cô một ân huệ lớn.
Cái miệng nhỏ ngược lại còn rất ngọt đấy.
Bà ta và Lam Thanh Như trước nay không hợp nhau, Lam Thanh Như tức giận thê thảm, bà ta liền vui vẻ.
Ngay lúc này bà ta chạy đến, nói: “Ái chà, Noãn Tâm à..Cuối cùng cháu cũng đến đây rồi, trước đó thím ba còn định đến bệnh viện thăm mẹ của cháu cơ đấy! Kết quả lại được viện trưởng thông báo, mẹ cháu đã xuất viện rồi.” Giọng Tô Noãn Tâm ngọt ngào gọi bà ta một tiếng: “Chào thím ba” "Ây, cô nhóc miệng lưỡi cũng thật ngọt, đã ăn cơm chưa?” “Cháu và chú vẫn chưa ăn...!Nhưng mà dì ở nhà bếp đang làm cơm rồi ạ”
“Vậy thì tốt...!Cái đó, hôm nay cháu và Lệ Minh Viễn đột nhiên quay về là..”
Tô Noãn Tâm tròn mắt, nói: “Là vì chuyện hôm qua chú bị hạ độc, cháu đến để cho chú ý kiến”
Viên Cát Kỳ nghe xong, không khỏi chột dạ nhìn thoáng qua Lệ Minh Viễn, sau đó cười gượng, nói: “Minh Viễn à...!Chuyện này thím ba của con cũng là vì..”
Thấy ông cụ trừng mắt, lời phía sau của Viện Cát Kỳ rốt cuộc cũng không nói ra.
Nhưng Lệ Minh Viễn cũng đã hiểu được, anh thản nhiên nói: “Không sao...!Không tạo nên tổn thương gì với tôi, chỉ là cực cho cô nhóc nhà tôi thôi”.
"Ây.
Cũng không mà, Noãn Tâm trông vẫn còn nhỏ như thế, Noãn Tâm cháu chờ đi...!Chỗ thím ba có vài nhánh nhân sâm ngàn năm tuổi, để thím về lấy, về nhà cho cháu và mẹ cháu cùng bồi bổ thân thể nhé...!Đúng rồi, còn có tổ yến, con gái mà ăn tổ yến rất tốt cho da đó!
“Noãn Tâm con không phải vẫn đang đóng phim đó sao! Nữ diễn viên càng phải bảo dưỡng làn da cho thật tốt”
Tô Noãn Tâm cười gượng gạo, nói: “Không cần đầu thím ba."
“Cần chứ cần chứ, coi như là quà xin lỗi của thím bồi thường cho Minh Viễn...!Bố, sau này những chuyện như thế bố đừng bảo con làm nữa, nếu làm tốt thì không sao, làm không cho toàn thì con trong ngoài gì cũng không phải người, bố trách con làm việc không tốt, Minh Viện bên này cũng ghi hận con...!Minh Nguyệt và Minh Ngọc nhà con sau này còn phải dựa vào Minh Viễn để mưu sinh nữa mà!”
Ông cụ Lệ trừng mắt, nói: “Biết rồi!”
Viện Cát Kỳ bây giờ mới cười, nói: “Con biết bố hiểu lí lẽ nhất mà...!Có điều những chuyện khác bố phân phó con, con vẫn rất vui lòng làm! Dù sao con dâu hiếu kính bố chồng cũng là việc nên làm mà!
Viên Cát Kỳ nịnh bợ xong, chuyện đã thành liền rời khỏi, đi về lấy đồ.
Lam Thanh Như suýt chút nữa đã tức đến xanh mặt.
Con khốn Viên Cát Kỳ này...!Thật biết cách bợ đỡ chân thối của người ta!.