Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 4: Nam Nữ Thọ Thọ Bất Tương Thân


Về đến nhà cô liền trở về phòng nằm bẹp xuống giường vì đã ngồi nhiều giờ liền, quả nhiên nằm là thoải mái nhất, vừa nằm được mấy phút hai mắt cô không mở nổi liền ngủ quên cho đến tối. Thức dậy nhìn vào đồng hồ đã là bảy giờ tối cô giật mình lật đật ngồi dậy xuống phòng bếp, mọi khi sáu giờ chiều là chú cô hoặc bác Mộc kêu cô thức để ăn thế mà hôm nay lại không có ai đánh thức. Xuống bếp cô thấy Chính Thiêm ngồi trên bàn ăn đang cầm tờ báo đọc, thấy Thiên Ngọc anh mới gọi tới.

- Lại đây, bác Mộc hâm đồ ăn lại cho con bé ăn

- Vâng thưa cậu chủ

Ân Thiên Ngọc ngồi đối diện chú mình liền trách móc:

- Sao chú không lên đánh thức con, hại con đói mốc đói meo - cô bĩu môi

- Có người ngủ như heo, chú thấy nên cho con heo đó nó ngủ - anh cố ý châm chọc cô

Thiên Ngọc biết mình đuối lý nên không cãi nữa, bác Mộc cười phúc hầu rồi tay đem đồ ăn để lên bàn rồi mời.

- Đồ ăn hâm xong rồi, mời hai người ăn

Cô cười rạng rỡ liền bắt đầu cái thói ăn nhanh của mình để ăn thật nhanh, thấy thói quen này không tốt, Chính Thiêm không vừa ý vì cô là con gái phải nên dịu dàng thùy mị, anh nhắc nhở:

- Con gái con lứa ý tứ một chút, con ăn kiểu đó, con ế tới già cho xem



Cô xí một cái rồi lè lưỡi chọc anh, rồi tiếp tục ăn phần của mình, anh nhìn cô rồi lắc đầu, buổi ăn diễn ra trong không khí vui nhộn, tiếng cười giòn rã của thiếu nữ hồn nhiên trong sáng.

Đến tối cô đi tắm rồi thay đồ ngủ, hôm nay cô mặc pijama nên kín đáo hơn một chút nhưng vẫn tôn lên vóc dáng của cô vòng nào ra vòng đó, khỏi chê haha. Làn da trắng mịn của cô khiến bao nhiêu cô gái ghen tị, trắng không tì vết lại không có mụn hay tàn nhan, vì cô dưỡng da rất kĩ, Chính Thiêm cũng thích sờ lên hai má bánh bao mềm mại của cô.

Nửa khuya, Chính Thiêm ngủ không được, liền đi qua gõ cửa phòng Thiên Ngọc, nghe tiếng gõ cửa, cô từ từ bước ra mở, bên ngoài là chú cô, Thiên Ngọc có hơi ngạc nhiên vì chú ít khi qua phòng cô nửa đêm, lần này chắc được ba lần từ khi cô đến đây ở, cô mời anh vào rồi hỏi:

- Nửa khuya chú không cho con ngủ à

Thấy thái độ không hài lòng của cô, anh hơi bực nhưng không nói gì.

- Chú ngủ không được, chơi game không

- Cái gì, người cuồng công việc như chú mà cũng biết chơi game sao

Bị một cô gái mới mười sáu tuổi khinh thường ra mặt, anh liền cười khẩy một cái, châm chọc:

- Chú chơi còn giỏi hơn thành tích học tập của con đó

- Chú.. chơi thì chơi ai sợ ai biết liền

Mạnh miệng là thế nhưng từ lúc bắt đầu chơi tới bây giờ là được một tiếng rưỡi rồi, trận nào cô cũng thua, cô không phục liền xin thêm một ván.



- Cũng được nhưng có một điều kiện

- Chú cứ nói

- Tạm thời chú chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra chú sẽ đòi lại

Quân tử nhất ngôn, hai người cứ thế chơi thêm ván nữa lần này là cô thắng, Thiên Ngọc nhảy dựng lên ôm lên người Chính Thiêm, hành động ngây ngô này tưởng chừng bình thường nhưng đối với Chính Thiêm không ổn chút nào anh lấy tay gỡ tay cô xuống người anh, trầm giọng nói:

- Sao này không được ôm chú như thế, nam nữ thọ thọ bất tương thân

Cô bĩu môi cái rồi ngồi ngay ngắn tư thế ban đầu rồi đuổi khéo chú về:

- Khuya rồi ngủ, chú về phòng đi

Chính Thiêm rời giường trở về phòng liền bay thẳng vào nhà tắm vì ban nãy tiếp xúc với cô, anh cảm nhận được thứ mềm mềm sau lớp áo đó cọ cọ vào anh, mẹ kiếp, thứ dưới thân anh lại cương vì đứa cháu mình. Dòng nước ấm chảy dọc xuống cơ thể cường trán để ngăn cơn dục vọng trong người xuống, tắm xong anh tự nhủ phải cẩn trọng không tiếp xúc cơ thể nhau như thế nữa.

Sáng hôm sau Thiên Ngọc như thường lệ tắm thay đồ đi học rồi trang điểm nhẹ nhưng hôm nay cô chọn nước hoa mùi sữa ngọt nhẹ, cô bước xuống vỗ vai chú mình rồi bắt đầu lên xe tới trường, khi cô rời khỏi xe hương thơm thiếu nữ còn đọng lại khiến Chính Thiêm chìm đắm trong mùi hương đó, chừng mười phút sau mới lái xe đi.

Hôm nay đến lớp, Thiên Ngọc thấy cô bạn ngồi cuối lớp bị đám con gái hình như ở lớp khác đến gây chuyện, tuy trường nổi tiếng nhưng về khoản bạo lực học đường này quản không nghiêm ngặt nên thường xuyên có đánh nhau, bắt nạt, nhằm khi dẫn đến học sinh tự tử.