Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 5: Đánh Nhau


Cô thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ, Thiên Ngọc bước đến gần chỗ đám học sinh kia rồi vỗ tay hai cái, bọn con gái nghe xong thì xoay qua phóng ánh mắt hung tợn về phía cô nhưng cô vô cùng bình tĩnh lên tiếng:

- Cùng là con gái với nhau, không nên bắt nạt như thế, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thấp bọn cô đấy.

- Cái con nhỏ này từ đâu ra mà lên giọng dạy đời tụi này muốn chết phải không

Thiên Ngọc bất mãn không thèm cãi lý liền đi đến cô bạn bị bắt nạt kia nắm tay cô đứng lên chuẩn bị rời khỏi đây nhưng bọn họ dễ gì bỏ qua được, một cô gái đàn chị tên Vương Hinh bước ra gọi lại.

- Con nhỏ kia đứng lại, tao chưa cho mày đem con nhỏ kia đi

Ân Thiên Ngọc xoay người qua hai tay khoanh lại nói:

- Cô muốn không bị đuổi khỏi trường thì nên biết điều cho bọn tôi đi

Vương Hinh cười khinh một cái rồi bước lên phía trước mặt cô cất tiếng:

- Mày biết tao là ai không, hiệu trưởng trường này còn phải nể ba tao đấy, đụng đến tao coi như đụng đến ba tao

Thiên Ngọc ôm bụng cười hô hố, hành động này khiến người đối diện khó hiểu, bực tức, Vương Hinh kia la lên:

- Con điên cười gì mà cười

Cô ghét nhất ai chửi mình điên nhưng đang ở trường nên cô không muốn làm lớn chuyện, cô nắm tay cô gái bị bắt nạt kia định rời khỏi thì Vương Hinh lên nắm tóc cô giật lại chửi bới:



- Con đ* mày đếch nghe tao nói gì à, để con nhỏ đó lại cho tao, không thôi mày chết với tao, cha mẹ mày đếch biết dạy mày là không được xen vô chuyện người khác à, nhìn mày quê mùa như vậy chắc cha mẹ mày cũng không phải loại ăn học gì đâu nhỉ.

Trong lòng cô lúc này sôi ruột gan lên, dù bản thân bị bỏ rơi nhưng cô cũng không để ai sỉ nhục ba mẹ mình như thế, không ai có quyền hạ thấp nhân phẩm ba mẹ mình, cũng không ai có quyền chửi cô là con đ*, chắc cô gái đó không biết chú nuôi cô là ai càng không biết từ nhỏ cô được anh cho đi học võ, được học từ nhỏ chưa đánh ai bây giờ hôm nay phải cho bọn họ thưởng thức, cô lên giọng cảnh cáo trước khi ra tay:

- Tôi khuyên cô buông ra để tôi đi nếu không tôi không khách khí đâu đấy

- Tao đếch buông ra đấy thì sao, mày làm gì được tao con hạ đẳng

Cô nhếch môi cười một cái nhẹ nhàng xoay người gỡ cánh tay đang giật tóc cô xuống, nụ cười nham hiểm trên môi cô tắt đi, ánh mắt lúc này đằng đằng sát khí, mọi người thấy sắp có đánh nhau liền xúm tụm lại coi người thì cổ vũ cho cô gái kia, người thì cổ vũ cho cô. Thiên Ngọc lúc này bẻ tay cô gái này xoay ra đằng sau, tiếng xương kêu răng rắc đau đớn khiến Vương Hinh hét lên, cô chậc lưỡi châm biếm.

- Chà, mới đó đã đau rồi sao

Thiên Ngọc đạp ngã cô ta xuống đất rồi tiến lại đưa chân đạp lên lưng cô ta, sau đó ngồi xuống xoay người Vương Hinh lại rồi ngồi đè lên cô, lớp cũng không đủ không gian để cô tiếp chiêu nên cô đành đè cô ta ra đánh thôi, Thiên Ngọc đưa tay lên tát thật mạnh vào má phải ả, tát tiếp theo là má trái, tiếp tục cô cứ đánh qua lại đến khi nào hả giận thì thôi, cô đứng dậy phủi tay tiện chân đá vào hông ả một cái, Vương Hinh đứng dậy lúc này mặt cô ta đã sưng lên bầm tím, khoé môi bị rách chảy máu, một số những học sinh ghét cô ta cười ầm lên khiến cô ta nhục nhã chạy rời khỏi lớp, mối nhục này Vương Hinh sẽ trả gấp bội.

Mọi người đều đưa ngón cái lên khen lấy khen để, cô gái kia nắm tay Thiên Ngọc nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn, Thiên Ngọc cười dìu rồi đưa cô gái đó đến phòng thay đồ, vì khi nãy cô gái bị Vương Hinh hất nước lên người.

Trong phòng thay đồ, Thiên Ngọc trò chuyện với cô gái kia, thì ra cô gái đó được một trong những nam thần trong trường thích thầm, mà người đó lại là người Vương Hinh thích, hôm trước chàng trai kia tỏ tình cô gái đó, rồi cô gật đầu đồng ý, nên hôm nay bọn chúng nhân cơ hội bạn trai cô nghỉ học kéo đến lớp bắt nạt cô, cô gái tên Mạn Lộ Khiết, Thiên Ngọc hỏi ý nghĩa tên Lộ Khiết là gì, cô đáp:

- Mạn là họ ba tôi, Lộ Khiết là tên bà nội tôi đặt cho có ý nghĩa Trong trắng tinh khiết, đơn thuần giống như giọt sương

- Tên cậu rất đẹp - cô cười ôn nhu