Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 47: Tuân lệnh bà xã đại nhân


Nhìn cách anh đối xử với Lam Hân Nghiên cô cũng đủ hiểu là anh ghét cô ta cỡ nào rồi, có bạn trai như vậy không sợ mất.

Dự tiệc sinh nhật Âu Dương Chính Thiêm chở cô về chung cư rồi trở về công ty, đoạn đường khá xa mà anh cũng siêng phết ấy chứ, dạo gần đây anh có nếm thử một loại rượu cực kì ngon nên anh quyết định sản xuất loại rượu có hương vị ngon như vậy nhưng giảm phần chát cổ cho dễ uống, nếu sản xuất trên thị trường anh chắc sẽ thu rất nhiều lợi nhuận, những năm anh sản xuất rượu thường là rượu tốt nên giá thường rất cao nhưng khi được tung ra thị trường khách hàng rất ưa chuộng nhất là những người thuộc lớp tầng lưu hay mua loại rượu ngon của công ty anh sản xuất.

Ân Thiên Ngọc thì cũng bận làm giáo án nộp cho giáo viên, Mạn Lộ Khiết vừa học vừa hẹn hò với Lục Kiến Hàm, khi yêu Lộ Khiết tươi ra hẳn.

Công ty ba Lam Hân Nghiên rất muốn hợp tác cùng công ty anh nhưng quả thật rất khó, công ty anh có tiếng trên thương trường là một trong những công ty nhất nhì cả nước, một công ty con như công ty ba Lam Hân Nghiên thì rất khó mà hợp tác, biết Âu Dương Chính Thiêm có bạn gái nhưng ông ta muốn đánh liều một phen:

- Hân Nghiên, con làm cách nào tiếp cận ngài Âu Dương đi

- Ba tưởng con không muốn sao nhưng nhiều lần con tìm cách rồi nhưng khó như lên trời.

Ba Lam Hân Nghiên lại nghĩ ra cách khác:

- Hay con xin vào làm ở công ty ngài Âu Dương đi

- Ba không nghĩ anh ta sẽ nhận con sao, anh ta biết con là con gái ba thì sao anh ta nhận được.

Bị ba cô ta lải nhải gần nửa ngày trời Lam Hân Nghiên gật đầu đồng ý, ngay sau đó cô ta làm hồ sơ xin việc làm.

Hôm sau Lam Hân Nghiên đến công ty Âu Thị nộp hồ sơ, phỏng vấn gần một tiếng cô ta cũng được nhận, Âu Dương Chính Thiêm cũng biết.

Ngày đầu làm việc, quản lý đưa Lam Hân Nghiên tham quan nơi sản xuất rượu và nói nguyên tắc khi làm việc, làm ở đây cần có kinh nghiệm trong nghề còn không thì phải qua khoá đào tạo.

Âu Dương Chính Thiêm mệt mỏi chạy lên Ân Thiên Ngọc, giờ anh chỉ cần ôm cô lấy năng lượng là đủ.



Tới chung cư, anh gõ cửa phòng cô không nói cô cũng biết ai, Ân Thiên Ngọc vừa mở cửa là Âu Dương Chính Thiêm ôm trọn cô vào lòng, hương sữa tắm thoang thoảng trong khoan mũi anh, cô vừa mới tắm xong là anh đã tới.

- Anh ôm em sắp nghẹt chết rồi

- Anh ôm một lát

Một lát của anh gần mười lăm phút, chân cô đứng lâu quá bị mỏi chân.

Âu Dương Chính Thiêm bế cô lên phòng, tay cô ôm cổ cô chặt cứng.

Anh để cô xuống giường, tay anh cởi từng cúc áo sơ mi ánh mắt thèm thuồng nhìn Ân Thiên Ngọc, cởi áo ra để lộ cơ bụng sáu múi, cô chăm chăm nhìn bụng anh, anh cười bí hiểm:

- Đừng nhìn anh một cách thèm thuồng như thế

- Anh đừng nghĩ bậy bạ

Anh khom xuống chóp mũi đụng nhau, hơi thở hương bạc hà kích thích khứu giác của cô.

Anh hôn môi cô, đẩy đầu lưỡi vào bên trong cảm nhận hương vị ngọt từ Ân Thiên Ngọc, hôn đến môi cô ướt át, tay anh luồng vào bên trong se se viên ngọc nhỏ, anh kéo áo ngoài lẫn áo trong lên cao liếm lấy đầu ngực cắn mút, cơ thể Ân Thiên Ngọc mềm nhũn bị anh kích thích chỉ biết phát ra ân thanh đầy ái muội.

- Anh dừng lại đi, mai em phải đi học

- Không sao, anh làm nhanh thôi

Ân Thiên Ngọc nằm im chịu trận, cơ thể cô đã bị anh lột sạch, tới lượt anh cởi hết đồ trên người ra, Âu Dương Chính Thiêm đeo đồ bảo hộ vào rồi từ từ đưa vào bên trong, cảm giác vẫn không thay đổi vẫn kích thích và ôm chặt anh như thương nhưng vì đeo bao nên cảm giác không chân thật là mấy.



Đổi tư thế này đến tư thế khác, sao một trận kịch liệt anh xuất vào trong bao rồi tháo ra thay bao khác tiếp tục cuộc tình đầy dục vọng.

Ân Thiên Ngọc thấm mệt, hai má đỏ ửng anh xoa má cô gái dưới thân, cũng đã đủ anh nhấp ra vào vài cái rồi ra thẳng trong bao.

Rửa ráy sạch sẽ cho cô rồi tới anh, anh ôm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng giữa xuân ấm áp, không khí không lạnh cũng không nóng, tiết trời quá ư là hoàn hảo, Ân Thiên Ngọc thức dậy lết tấm thân đau nhức vào phòng tắm, một lúc sau cô bước ra thấy anh đã thứ,.

- Anh đi vệ sinh cá nhân đi

- Tuân lệnh bà xã đại nhân

Âu Dương Chính Thiêm cũng đi sửa soạn, Ân Thiên Ngọc nhớ đến Chu Tử, cô kéo anh lại hỏi chuyện:

- Chu Tử bây giờ ra sao rồi

- Em muốn nghe?

Cô gật đầu chắc nịch.

Chu Tử khi bị anh bắt đã bị anh hỏi chuyện rồi bỏ đói, anh không dùng cách dơ bẩn như cô ta hại Ân Thiên Ngọc, anh chỉ phế đi một chân cô ta, để hai tay cô ta lành lặn để đi làm.

Anh tống cô ta khỏi nước vĩnh viễn không trở về nước nếu để anh gặp lại anh sẽ diệt trừ cô ta, anh làm như vậy đã quá nhân từ rồi.

Ân Thiên Ngọc thấy anh làm vậy là đúng, cho cô ta cơ hội quay đầu làm người tốt, không triệt đường sống của cô ta là được, con người ai cũng có cái sai, sai mà biết sửa thì vẫn có thể tha thứ.