Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 48: Dỗ dành bạn gái


Mùa hè đã đến, tiết trời oi bức khó chịu, tính tình Ân Thiên Ngọc hay cáu gắt hơn, người chịu khổ là Âu Dương Chính Thiêm vì anh luôn bị cô giận vô cớ.

Anh ghé đến siêu thị mua kem cho Ân Thiên Ngọc để dỗ dành cô, nào là kem socola, vani, dâu, dưa lưới, kem mochi, mochi trứng muối, đủ thứ loại kem trên đời, còn mua đồ skincare cho cô, muốn dỗ bạn gái chỉ có cách này thôi.

Tay cầm túi kem, tay cầm túi đồ dưỡng da anh khó khăn mở cửa bước vào, thấy cô đang ngồi xem tivi cùng Mạn Lộ Khiết, anh đi tới đưa túi đồ anh mua cho cô, Ân Thiên Ngọc cầm lấy mở ra xem, cô mỉm cười đi vô cất vào tủ lạnh.

Mạn Lộ Khiết trề môi, có cần cưng chiều như vậy không.

Ân Thiên Ngọc lên phòng anh cũng theo sau, chưa gì đã bế thốc cô xuống giường, cô là chất gây nghiện khiến anh không thể nào cai, ở gần là tham lam ngửi mùi hương thơm trên cơ thể cô, không lối thoát.

- Mình đi bơi đi anh

- Được

Hôm sau Ân Thiên Ngọc chuẩn bị đồ bơi và đồ để khi bơi xong thì thau, cô rủ cả Mạn Lộ Khiết, Lục Kiến Hàm và Fergal.

Chuẩn bị xong xuôi anh đưa cô, Mạn Lộ Khiết, Lục Kiến Hàm đến chỗ bơi.

Đến điểm bơi Âu Dương Chính Thiêm mua vé cho bốn người kia và mình, bước vào bên trong Ân Thiên Ngọc đi thay đồ bơi, cô mặc áo hai dây màu đen, cùng chiếc quần cọc ngắn màu đen để lộ cặp đùi trắng nõn, khoe vòng eo con kiến.

Âu Dương Chính Thiêm nhìn những người đang ngắm bạn gái mình anh chỉ muốn đạp bọn họ một phát.

- Đẹp không



- Đẹp nhưng đẹp nhất khi mặc này khi hai tụi mình ở trên giường.

Ân Thiên Ngọc lườm anh một cái rồi bỏ đi, hồ bơi cũng có trò chơi, cô đi lên phía cao ngồi trên phao bơi, có một người sẽ đẩy nhẹ cô xuống, cái cảm giác ngồi trên phao trượt xuống quá đã, gần tới thì cô bơi ra hồ, Âu Dương Chính Thiêm cũng xuống hồ bơi, hai người tạt nước qua lại đùa giỡn, giữa chốn đông người, anh ôm eo cô dưới nước, khuôn mặt cô ướt bởi nước tạo thêm phần quyến rũ, khuôn mặt hai người ở khoảng cách gần thấy rõ sợi lông trên mặt, hàng lông mi dài cong vút của Ân Thiên Ngọc chóp chóp càng xinh đẹp.

- Em đẹp thật, kiểu này anh nhốt ở nhà thôi, ra đường như này bị cướp mất.

- Anh nhốt em như nhốt tù à, anh tin em cho anh khỏi đẻ không.

Âu Dương Chính Thiêm mỉm cười, thời gian trôi nhanh thật, lúc cô còn nhỏ anh đã nung nấu ý định sau này cưới cô làm vợ, khi lớn lên anh thấy cô đang phát triển, ban đầu anh muốn giữ khoảng cách với cô nhưng khi nhìn thấy cô thì tấm tường vững chắc đó liền bị đổ vỡ, nếu hôm ở quán ăn anh không tức giận mà nói những lời như vậy chắc có lẽ bây giờ anh và cô không phải là người yêu của nhau.

Thấy anh nhìn mình đắm đuối, Ân Thiên Ngọc bắt đầu ngại.

Hai người đang hướng mắt về nhau cảm giác như đang là thế giới riêng của hai người, trong mắt anh có em, trong mắt em cũng có anh, trên bờ có một người thấy hai người nam thanh nữ tú hướng về nhau máu chụp ảnh nổi lên, người đó cầm máy ảnh lên chụp anh và cô sau đó rời đi.

Tắm cũng đã lâu anh và cô lên tắm lại sạch sẽ rồi thay đồ, bước ra bên ngoài ngồi nghỉ mệt đợi Mạn Lộ Khiết, Lục Kiến Hàm và Fergal.

Trong lúc chờ, có một anh chàng đi đến chỗ hai người.

- Xin chào, tôi có món quà tặng hai bạn

Âu Dương Chính Thiêm nghi hoặc nhìn người trước mặt, anh chành đó đưa cho hai người một khung ảnh, Ân Thiên Ngọc nhận lấy xem, trong ảnh là lúc anh và cô đang hướng mắt về nhau rất tình cảm.

- Anh tặng cho bọn tôi hả

- Đúng vậy, tôi thấy hai người rất đẹp đôi.



- Cảm ơn anh, bao nhiêu tôi trả tiền

- Không, miễn phí đó

Ân Thiên Ngọc cảm ơn rồi người đó rời đi, ngắm mình trong ảnh rồi nhìn anh.

- Em đẹp nhưng anh xấu quá

Âu Dương Chính Thiêm miệng cười méo xệch, anh đẹp trai như vậy mà dám chê anh xấu, chỉ có nước đem cô lên giường xử lý, bọn người Mạn Lộ Khiết cũng đã xong, cả năm người đi về.

Đến nhà Ân Thiên Ngọc đặt bức ảnh trên bàn trang điểm, Âu Dương Chính Thiêm từ ngoài bước vào ôm cô từ phía sau.

- Đến giờ anh phạt em rồi

Cô thầm nuốt nước bọt, không ngờ thù dai thật đến giờ vẫn không bỏ qua, cô xoay qua nhõng nhẽo với anh nhưng quá vô dụng, anh bế cô xuống giường, bắt đầu hành động.

Sáng hôm sau, Ân Thiên Ngọc choàng tỉnh, hơi ấm vẫn còn, hơi thở đều đều, cảm giác thật bình yên.

Tầm tám giờ Âu Dương Chính Thiêm về công ty phải bắt đầu đoạn đường khá xa.

Bước vào công ty, lúc này Lam Hân Nghiên bắt gặp anh thì cúi đầu chào, lộ nửa bầu ngực lấp ló sau tấm áo, cô ta dùng cách này để quyến rũ anh nhưng hoàn toàn không có tác dụng, anh không thèm nhìn lấy cô ta một cái đi thẳng vào thang máy.

Âu Dương Chính Thiêm biết cô ta vào đây làm là có mục đích, chứ công ty nhà không làm lại đi qua công ty anh làm, anh biết rõ hết, để anh xem Lam Hân Nghiên giở trò gì.