Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 49: Chính Thiêm ranh mãnh


Lam Hân Nghiên không thể nào lấy được công thức để sản xuất ra loại rượu mà gần đây anh đang cho người sản xuất ra thị trường, nếu cô ta có lấy được thì chỉ được sáu mươi phần trăm đúng nguyên liệu, Âu Dương Chính Thiêm chỉ truyền đạt công thức cho người có thâm nghề lâu năm, làm ở đây đã lâu, còn người mới thì chỉ đứng làm theo sự chỉ dẫn của quản lý, khâu còn lại thì người nào làm ở công ty lâu thì mới được làm công đoạn tiếp theo.

Đến sập tối mọi người đã về hết chỉ còn một mình Lam Hân Nghiên, cô ta nhìn xung quanh cho chắc chắn rồi lẻn vào phòng quản lý cô ta mở đèn flash điện thoại lên tìm miếng giấy công thức, quản lý cất khá kỹ mất gần một tiếng cô ta mới tìm được, xong xuôi cô ta cầm theo tờ giấy đó trở về nhà.

Âu Dương Chính Thiêm anh ngồi trên phòng làm việc quan sát hết thẩy hành động của cô ta, chỉ chờ ngày cô ta mắc lưới.

Về đến nhà Lam Hân Nghiên tìm ba cô ta, ba cô ta nhận lấy tờ công thức lòng tràn đầy vui vẻ chỉ cần làm theo công thức này sẽ có được loại rượu ngon, công ty ông ta càng vững mạnh trên thương trường.

- Chỉ cần chúng ta ra mắt thị trường trước thì công ty Âu Thị sẽ không kịp trở tay.

Hôm sau ba Lam Hân Nghiên điều động nhân viên pha chế rượu như công thức mà con gái ông đã đánh cắp, phải hoàn thành sớm nhất là hai ngày sau, ba Lam Hân Nghiên đâu ngờ công thức đó chỉ mới là một phần, phần sau mới là quan trọng để biết rượu ngon hay không.

Âu Dương Chính Thiêm dạo gần đây khá bận việc ở công ty, anh đoán được bên công ty Lam Thị đang cấp tốc cho người sản xuất rượu, anh chỉ chờ ngày bên công ty kia sản xuất sau một ngày anh cũng tung ra thị trường, sẽ có kịch hay để mà xem.

Ân Thiên Ngọc nhớ anh lắm nhưng cũng bận học, tối thì hai người gọi video cho nhau, người làm việc người thì học.

Hai ngày sau, Lam Thị cho ra mắt một loại rượu mới đến cả thiết kế chai rượu cũng y đúc bên công ty Âu Thị, khi sản phẩm được ra thị trường có rất nhiều người mua và nhận xét rượu ngon, chỉ trong mấy tiếng công ty Lam Thị thu về rất nhiều lợi nhuận.

Lam Hân Nghiên cũng nghỉ việc ở công ty anh không khỏi bị nghi ngờ.

Trợ lý Âu Dương Chính Thiêm đem tin tức cho anh xem, trợ lý bức xúc:

- Sếp, tại sao công ty bên Lam Thị lại sản xuất ra rượu có thiết kế giống chúng ta như vậy, ngày mai là công ty mình cũng đưa ra thị trường rồi.

Âu Dương Chính Thiêm nhoẻn miệng cười, anh rất bình tĩnh, loại rượu của anh sẽ đậm vị hơn nhưng mùi vị na ná bên Lam Thị.

- Sếp sao sếp ung dung thế kia.

- Tôi đang chờ con mồi sập bẫy

Ngày hôm sau công ty Âu Thị ra mắt thị trường loại rượu, từ thiết kế chai rượu rất giống bên Lam Thị, mọi người xáo động cho rằng công ty Âu Thị ăn cắp chất xám của công ty Lam Thị, nhiều người nảy sinh sự tò mò cũng mua rượu mà công ty anh sản xuất, nhiều người cho rằng mùi vị khá giống loại rượu bên công ty Lam Thị nhưng đậm vị hơn nhiều, ngon hơn rượu bên công ty Lam Thị, vị không quá chát cổ.



Nhiều người bức xúc cho rằng công ty Âu Thị ăn cắp chất xám, phóng viên cũng đến trước công ty anh để hỏi phỏng vấn, chiều hướng rất đúng như ý anh.

Bảo vệ chắn lại không cho đám phóng viên làm ồn.

Ân Thiên Ngọc lên mạng xem, thấy vụ lùm xùm hai bên công ty, cô lo lắng cho Âu Dương Chính Thiêm nên đã gọi cho anh:

- Trên mạng rất nhiều người nói anh ăn cắp, chuyện là sao vậy.

- Không sao em đừng lo, em lo học đi, mọi chuyện anh sẽ giải quyết ổn thoả - anh đầu dây bên này nở một nụ cười nhàn hạ.

Anh gọi trợ lý, nhanh chóng trợ lý đã có mặt:

- Sếp cho gọi tôi

- Thông báo cho mọi người, ba ngày sau mở cuộc họp báo nhớ mời luôn cả chủ tịch công ty Lam Thị.

Người quản lý khi phát hiện mất công thức cũng hoảng hốt báo cho anh nhưng anh trấn tĩnh.

- Không sao, để tôi lo

Người quản lý cũng tự trách vì không cất kĩ hơn.

Anh cứ để cho mọi người bàn tán bêu xấu anh nhiều hơn như vậy mới có chuyện hay để nói.

Xong việc anh lái xe đến chung cư Ân Thiên Ngọc cũng mất hai tiếng đồng hồ, thấy anh cô vui mừng ôm chặt anh như con bạch tuột nửa bước không rời, anh ôm eo cô bước vào bên trong sô pha, Mạn Lộ Khiết muốn biểu tình, mặc dù cô có bạn trai nhưng lại không ở chung, suốt ngày ngắm nhìn cảnh cơm chó này khiến cô nghẹn cổ, Mạn Lộ Khiết nhắn tin cho Lục Kiến Hàm:

- Anh dọn qua ở chung với em đi, hai người Ân Thiên Ngọc quá đáng thật đó.

- Được



Mạn Lộ Khiết vui vẻ, không biết anh nói là thật không.

Ân Thiên Ngọc ngồi trong lòng anh hỏi chuyện:

- Sao công ty anh và công ty Lam Thị lại sản xuất rượu giống nhau như vậy.

Mạn Lộ Khiết hiếu kì cũng ngồi lắng nghe hai bọn họ.

Âu Dương Chính Thiêm cũng không giấu giếm gì anh nói:

- Lam Hân Nghiên cô ta ăn cắp công thức công ty anh.

Ân Thiên Ngọc ngồi bật dậy, cô nói:

- Lam Hân Nghiên làm trong công ty anh

Anh gật đầu

- Sao anh để cô ta làm ở công ty anh

Anh chầm chậm đáp:

- Anh biết mục đích cô ta nên để cô ta làm.

- Sao anh không vạch mặt Lam Hân Nghiên

Âu Dương Chính Thiêm kéo cô ôm vào lòng hôn lên mái tóc cô rồi trả lời:

- Vạch mặt ngay thì không hay tí nào, ba ngày sau anh mở họp báo em nhớ lên mạng xem sẽ biết ngay thôi.

Ân Thiên Ngọc gật gù, bạn trai cô đúng là ranh mãnh, thật đáng tự hào.