Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 65: Do có dã tâm hay là do bệnh?


Ân Thiên Ngọc đặc biệt tìm một nhà hàng vừa có món tây món ta, vì đồng nghiệp cô có người thích ăn kiểu này, người thích ăn kiểu kia nên cô tìm nhà hàng để thoả mãn đồng nghiệp.

Có tổng cộng bốn người bao gồm cả Ân Thiên Ngọc, nhà hàng này phải đặt trước vì quán rất đông thực khách.

Bước đến quầy thì có người ra hỏi.

- Quý khách có đặt bàn trước chưa ạ

- Tôi đặt rồi

Ân Thiên Ngọc nói tên cô ra cho nhân viên để check rồi họ dẫn cô đến bàn ăn.

Nhà hàng được trang trí theo kiểu Á - Âu đơn giản bàn ăn cũng bằng gỗ như bao nhà hàng khác, ánh đèn sáng nhưng không chói tạo cảm giác ấm cúng, cô đưa menu cho mọi người gọi món.

Từng món được kêu là Caesar salad, Cá hồi sốt chanh dây, Hamberger bò phô mai, khoai tây nghiền, lẩu tê cay cùng với những viên thả lẩu, thịt bò.

Cô cũng muốn thử nhiều món khác nhưng dạ dày cô có giới hạn.

Từng món được mang lên đầu tiên món khai vị là Caesar salad.

Điểm nhấn của món ăn này chính là hai loại nguyên liệu đặc biệt gồm phô mai Parmesan và xà lách Roman có nguồn gốc từ nước Ý xa xôi.

Phần xà lách tươi xanh, áo đều nước sốt chua chua, ngọt ngọt, trộn cùng hô mai béo ngậy, thịt xông khói thơm lừng và vụn bánh mì giòn tan vô cùng bắt miệng.

Món tiếp theo là Cá hồi sốt chanh dây, mỗi người một phần.

Ân Thiên Ngọc cắt phần thịt cá hồi ra, bên trong vừa chín tới, thịt có độ mềm tan ngay trong miệng, vừa thơm vừa béo, sốt chanh dây thì chua chua, tưởng không hợp mà hợp không tưởng.

Món cuối cùng được đem ra là lẩu tê cay, đợi lẩu sôi lên từ từ mọi người bắt đầu thả thịt bò với mấy viên thả lẩu, nhúng thịt bò hai mươi giây rồi gấp ra chấm cùng nước sốt cho vào miệng, bò vừa chín tới nên vẫn còn độ mềm và ngon.

Món tráng miệng vừa kêu đã có cũng khá là ngon.

Ân Thiên Ngọc đi thanh toán, tổng thiệt hại chỉ hơn một triệu cô khá bất ngờ không ngờ lại rẻ như vậy.

Đồng nghiệp cảm ơn cô vì buổi ăn hôm nay, ai về nhà nấy, Âu Dương Chính Thiêm thấy cô vui vẻ liền cảm thấy an lòng, anh hỏi:

- Có vui không

- Vui lắm, đồ ăn ngon lại rẻ, sau này khi chúng ta nghỉ hưu sẽ mở một nhà hàng như thế.

Anh mỉm cười ghi nhớ lời cô nói trong đầu, cô muốn gì anh sẽ thực hiện cho cô, miễn cô vui như hôm nay là được.

Bạn gái anh phải luôn vui vẻ hạnh phúc như thế này, vậy mà có người dám làm mất đi nụ cười xinh đẹp ấy những ngày qua, anh thề sẽ không tha.

Về đến Hồng Diện cô liền đi tắm, tắm xong cô gọi video cho Mạn Lộ Khiết, cũng khá lâu rồi cô chưa gặp cô nàng, nhớ chết đi được.

Vừa nhấc điện thoại Mạn Lộ Khiết khoe ngay cái bụng đang dần to kia, Ân Thiên Ngọc bất ngờ, cái gì đây? sao bụng cô nàng to thế, cô lo lắng hỏi:

- Bụng cậu bị sao vậy

Mạn Lộ Khiết thấy bạn mình hốt hoảng vội nói:

- Cậu bình tĩnh, mình có thai rồi

- Phù, tưởng gì cậu có t...

Chưa nói xong cô nhất thời á khẩu không nói nên lời cô tròn mắt nhìn cô bạn.

- Cậu có thai á

Mạn Lộ Khiết gật đầu

- Mấy tháng rồi

Cô bạn gãi đầu xấu hổ

- Gần ba tháng rồi

Ân Thiên Ngọc thở dài tương lai vẫn còn phía trước giờ phải làm mẹ, có phải là quá sớm không, lúc này Lục Kiến Hàm ló mặt vào camera chọc ghẹo cô:



- Thỏ Ngọc cậu nhìn này, hai bọn tớ có con rồi còn cậu thì chưa lêu lêu.

Cô tức giận mắng:

- Kệ tôi, tôi chưa muốn có con sớm đâu, hứ

Nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô, Mạn Lộ Khiết cùng Lục Kiến Hàm bật cười, cô là người dễ giận cũng dễ quên có đồ ăn là dụ được cô, cô sẽ định cuối tuần lên thăm hai người bạn mấy tháng không gặp này.

Cuối tuần cũng đến Âu Dương Chính Thiêm cũng dành thời gian để chở cô lên thành phố cô từng sinh sống.

Sau hai tiếng cũng tới nơi, đến chung cư của Mạn Lộ Khiết cô bấm chuông cửa bên trong có tiếng dép bước đến gần, cửa được mở, cô bạn liền ôm chầm lấy Ân Thiên Ngọc:

- Nhớ cậu chết đi được

Cô cùng Mạn Lộ Khiết bước vào, nhìn sơ lược thì cũng như cũ chỉ có vài đồ vật được thay mới thôi, dường như trong nhà có thêm sinh linh bé nhỏ nên không khí cũng trở nên ấm áp lạ thường.

Mạn Lộ Khiết vào nhà bếp bắt tay vào nấu ăn, Ân Thiên Ngọc cũng vào làm tiếp, cô thắc mắc:

- Kiến Hàm đâu, giờ cậu ấy làm gì, có lo nổi hai mẹ con cậu không.

Mạn Lộ Khiết vừa lặt rau vừa nói:

- Anh ấy đi làm rồi, anh tiếp quản công ty ba anh ấy, tất nhiên là lo nổi rồi.

Ân Thiên Ngọc bĩu môi nhìn bụng bầu hơi nhô cao kia, cô hỏi tiếp.

- Ba mẹ cậu và anh ấy biết chưa

Mạn Lộ Khiết vui vẻ trả lời:

- Hai bên gia đình đều biết, nhưng tớ muốn sinh bé con rồi tổ chức đám cưới, ba mẹ mình và ba mẹ anh ấy cũng đồng ý, hai người họ thương mình lắm.

Ân Thiên Ngọc gật đầu như vậy cô cũng yên tâm hơn rồi, cô chỉ sợ người lớn la mắng rồi bắt bỏ cái thai đi may mắn hai bên gia đình thoáng nên chấp nhận cô nàng.

Đồ ăn cũng chuẩn bị xong, cả hai dọn ra bàn, Âu Dương Chính Thiêm thì đang làm việc trên laptop, cô gõ nhẹ lên máy tính nói:

- Ăn cơm

Rất nhanh anh để sang bên đến bàn ăn cơm, bữa cơm đơn giản nhưng vui vẻ và ấm áp vô cùng, Ân Thiên Ngọc nảy ra ý định:

- Này Khiết, hay mình sẽ là mẹ nuôi của con cậu nhé.

- Được luôn

Tiếng cười giòn rã phát ra từ phòng bếp.

Tính ra Mạn Lộ Khiết mang thai vào tháng tư rồi, không ngờ nhanh thật đó, quá nhanh quá nguy hiểm.

Nhìn gương mặt Âu Dương Chính Thiêm dường như có tâm sự, có nét thoáng buồn, cô cũng không để ý gì nhiều.

Ăn xong cô rửa bát cô không cho Mạn Lộ Khiết đụng tay vào, có thai nên phải ngồi nghỉ ngơi.

Lúc này Lục Kiến Hàm cũng trở về thấy Ân Thiên Ngọc cùng bạn trai cô thì chào hỏi, đầu tiên anh ta về là hôn bạn gái mình một cái rồi đi tắm ăn cơm tối.

Dạo này học ba thứ sến súa đâu không biết, cô nhìn còn nổi da gà, bốn người ngồi trong phòng khách trò chuyện, cô có nói cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới, Mạn Lộ Khiết nghe xong thì hào hứng muốn cùng cô đi thử váy cưới, cô hỏi:

- Cậu mang bụng bầu đi được không đó

- Tớ mang bầu chứ có bị gì đâu, nào đám cưới thì tớ sẽ về trước một tháng cùng cậu đi thử váy cưới.

Ân Thiên Ngọc gật đầu, Lục Kiến Hàm không ý kiến, bạn gái anh muốn sao thì anh chiều như vậy nói bạn gái cũng không đúng bây giờ có thể xem cô là vợ rồi vì cả hai đã có sợi dây liên kết với nhau.

Cô ở lại qua đêm sáng mai trở về, phòng ngủ của cô vẫn vậy sạch sẽ vì được Mạn Lộ Khiết dọn dẹp hằng ngày, nệm vẫn còn và sạch sẽ.

Ân Thiên Ngọc có chuẩn bị hai bộ đồ, đồ ngủ cùng đồ để sáng mai mặc, cô còn chuẩn bị cho anh.

Tầm mười giờ tối, Âu Dương Chính Thiêm tay đặt lên trán suy nghĩ, nếu như anh và cô cũng có con như thế, có sự liên kết với nhau, có một bé con bụ bẫm đáng yêu, khi đi làm về sẽ có một bé con nhỏ nhắn chạy ra đón ba nó về.

Anh rất muốn có một ngôi nhà nhỏ như thế, biết anh có tâm sự Ân Thiên Ngọc hỏi nhỏ:

- Anh đang có tâm sự đúng không, nói với em đi



- Ừm, nhìn Lộ Khiết mang thai, anh cũng muốn cảm giác được làm ba.

Ân Thiên Ngọc không trả lời, anh đã qua tuổi ba mươi nên sẽ muốn cái cảm giác đó nhưng bây giờ cô không thể có thai được, sự nghiệp cô đang trên đà phát triển.

- Anh đợi khi nào cưới được không, nhanh thôi chúng ta sẽ là vợ chồng rồi.

Âu Dương Chính Thiêm thở dài chỉ biết đồng ý chứ không có lựa chọn nào khác, anh ổn chỉ mang ít thất vọng thôi.

Sáng hôm sau Ân Thiên Ngọc cùng anh trở về, Mạn Lộ Khiết níu kéo cô lại, cô nói:

- Cậu như con nít ấy, cuối tuần tớ sẽ lên thăm cậu được chứ.

- Cậu hứa đó nha

Cô gật đầu chắc nịch, tạm biệt nhau cả hai lên xe về Hồng Diện, anh thì đến công ty cô thì cũng đến công ty.

Dạo này cô không còn nghe gì về tin tức Lưu Mịch nữa nhưng cô cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, cô ta không phải là một người đơn giản, cô ta có dã tâm, cô làm cô ta mất mặt như vậy chắc chắn cô ta sẽ trả thù.

Tan làm, đứng dưới công ty đợi, hôm nay anh phải giải quyết một số việc nên sẽ đến trễ mười phút, không khí trở nên nặng nề, Ân Thiên Ngọc có cảm giác như có ánh mắt đang theo dõi mình, cô giả vờ nhìn ngang nhìn dọc nhưng không phát hiện được gì.

Đằng sau bóng một người đang tiến gần cô, nguy hiểm đang cận kề may mắn Âu Dương Chính Thiêm lúc này đậu xe trước mặt cô, anh mở cửa xe ra cho cô bước vào, bóng người kia cũng rời đi phía khác, anh cũng đã để ý người khả nghi đó từ nãy khi anh lái đến gần cô, anh chắc người đó muốn hại cô.

Không được, anh sẽ đón cô sớm sẽ không vì công việc để cô một mình.

Đến nhà cô ngâm mình trong bồn, nhớ lại cảm giác ban chiều mà cô run sợ, cô cảm nhận được ánh mắt đó rất hung ác và tràn đầy thù hận.

Lưu Mịch ở trên phòng tức giận đập bể chậu cây cảnh nhỏ ở trên bàn, tay cầm tấm ảnh cô mà vò nát, cô ta lấy kéo rạch nát tấm ảnh cô.

- Khốn kiếp chỉ một xíu nữa là bắt được cô ta, aaaa Ân Thiên Ngọc tôi hận cô.

Lưu Mịch như phát điên, từ lúc nhỏ cô ta đã có tính cách chiếm hữu rất nặng, nhắm trúng thứ gì sẽ giành cho bằng được, ghét ai là phải giết đến cùng.

Có khoảng thời gian ba mẹ đưa cô ta đi đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô ta có chứng bệnh tâm lý nhẹ, chắc lúc nhỏ đã bị đả kích gì đó nên mới trở nên như vậy.

Ba mẹ cô ta thì không nghĩ như vậy chắc có lẽ do tính cách lúc nhỏ đã là như vậy, bên ngoài cô ta hiền lành nhưng sâu trong tâm cô ta không khác gì một con ác quỷ thật sự.

Cô ta gọi cho ai đó mắng chửi:

- Cái thứ vô dụng rách nát, có nhiêu chuyện cũng làm không xong, lũ phế vật.

Ân Thiên Ngọc làm xong việc trở về giường ôm anh ngủ.

Nửa khuya cô mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ, cô thấy Lưu Mịch đang cầm kéo rượt cô, rượt một quãng đường rất dài, cô vấp chân té và bị cô ta bắt được, cô ta bóp cổ cô đến nghẹt thở, cây kéo trước mắt cô, Lưu Mịch cầm kéo lướt dọc khuôn mặt cô, miệng cười đến mang tai, miệng cô ta rộng và rách như truyền thuyết về khẩu liệt nữ ở Nhật Bản, ánh mắt trợn lên, cô ta nói với giọng như từ cõi âm ti trở về:

- Tao hận mày, tao phải giết mày, nhìn cái gương mặt của mày xem có gì hơn tao, mày dám sỉ nhục tao trước mọi người, mày phải chết.

Cô ta nở một nụ cười dài đến man rợ.

Ân Thiên Ngọc giãy giụa khua tay múa chân, Âu Dương Chính Thiêm thấy cô hươ tay chân loạn xạ anh đánh thức cô.

Cô giật mình bật dậy hét lên, mồ hôi ướt cả quần áo, cô bật khóc lớn, anh ôm cô vào lòng lo lắng:

- Em sao vậy, đừng làm anh sợ

- Lưu... Lưu Mịch cô ta... cô ta muốn... giết em

Ân Thiên Ngọc sợ đến nỗi nói năng lắp bắp anh vuốt lưng trấn an cô.

- Ngoan, chỉ là mơ thôi không có thật, có anh bảo vệ em rồi em đừng sợ.

Anh dùng giọng hát hay của mình ru cô ngủ, rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ, anh để cô xuống gối nằm, nước mắt vẫn còn ươn ướt đọng trên mi mắt, anh lấy tay lau cho cô, từ lúc xảy ra vụ việc giữa cô và Lưu Mịch thì cô luôn mơ những giấc mơ khiến cô sợ hãi, lần thứ nhất thấy anh cùng cô ta, lần này cô ta muốn giết cô.

Một cô gái bé nhỏ như vậy mà gặp những chuyện phiền toái như vậy, anh rất xót, bước ra xã hội là vậy luôn có sự cạnh tranh khốc liệt.

Qua ngày hôm sau anh xin cho cô nghỉ một hôm để ổn định tâm trạng, trong cô mệt mỏi, môi tái nhợt không khác gì xác sống, đầu tóc rối cả lên, anh vuốt tóc cô lại rồi xuống dặn bác Mộc nấu đồ ăn bồi bổ cho cô, biết cô chủ không khoẻ bác Mộc rất lo lắng.

Ân Thiên Ngọc cũng sửa soạn son thêm ít son cho môi đỡ hơn một chút, xuống bếp bác Mộc nấu súp bào ngư cho cô bồi bổ.

Món khá đắt tiền nhưng cũng bổ cho sức khoẻ, súp nóng sệt sệt rất ấm bụng, rất nhanh cô lấy lại sức.