Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 66: Xảy ra tai nạn


Âu Dương Chính Thiêm dặn dò bác Mộc chăm sóc cho cô rồi anh rời đi đến công ty, dù rất lo lắng nhưng công ty dạo này rất có nhiều việc nên anh phải đi đến công ty giải quyết, dạo này anh còn nghiên cứu ra loại rượu mới để sản xuất ra thị trường, phiên bản giới hạn trong nước chỉ có năm mươi chai rượu, ngoài nước chỉ có mười chai thôi nên biết nó đặc biệt đến cỡ nào.

Tầm trưa bác Mộc không thấy cô chủ xuống dùng cơm bác lên phòng xem thì thấy cô chủ nằm trên giường sắc mặt hơi đỏ, bước đến gần bà đưa tay lên trán thì phát hiện cô đã sốt bà nhanh chóng đi xuống đem đồ ăn và thuốc cảm lên cho cô.

Nghe tin cô bệnh anh cũng tạm dừng công việc để về với cô, trên đường đi anh thấy một bóng dáng quen mắt nhưng anh không để ý nhiều, anh chỉ lo cho Ân Thiên Ngọc thôi.

Đến nhà anh lên thẳng phòng thấy cô đang ngủ, anh lo lắng đi đến sờ trán cô, vẫn còn nóng, anh ngồi cạnh cô nhìn cô mà anh bật khóc.

Chỉ là ác mộng mà nó làm cô đến phát bệnh, thân thể cô đã gầy bây giờ còn gầy hơn.

Ban nãy cô cũng đã ăn và uống thuốc.

Đến chiều Ân Thiên Ngọc tỉnh dậy thấy anh ngồi dưới giường tay nắm chặt tay cô, trong anh rất lo lắng cho cô thì phải, có tiếng động anh mở mắt thấy cô ngồi dậy anh liền đưa tay lên trán cô xem, cũng đã bớt nóng rồi.

- Em thấy trong người sao rồi

- Khoẻ hơn rồi

Anh ôm chầm lấy cô, không sao là tốt, thấy anh vì lo lắng cho mình mà trở nên yếu đuối như vậy cô cảm thấy vui lắm, cô choàng tay ra sau ôm anh, cô không sợ nữa, không phải đã có anh bảo vệ cô rồi sao, dù có chuyện gì anh cũng xuất hiện cứu cô thôi.

Anh chính là người hùng của em và cũng là người đáng để em dựa dẫm suốt cả đời, chỉ cần nơi nào có anh em cũng không sợ.

Cô nhắn tin hỏi thăm Mạn Lộ Khiết, cô không dám gọi cho cô nàng vì sợ cô nàng lo lắng cho mình huống hồ cô ấy còn mang thai, nếu Mạn Lộ Khiết biết cô có chuyện mà sẵn sàng trở về thành phố mà thăm cô ấy chứ.

Cô có một người bạn trai tốt còn là chồng tương lai của cô, còn có những người bạn vô cùng tốt với cô, nhiêu đấy cũng đủ hạnh phúc đối với cô rồi.

Cô sẽ trở nên mạnh mẽ không nên sợ hãi như thế này, nếu để kẻ thù biết mình sợ hãi như thế sẽ càng đắc ý hơn, phải dũng cảm mạnh mẽ đối đầu với nỗi sợ hãi thì những thứ khác sẽ không làm mình cảm thấy sợ hãi nữa.

Dạo này gặp khá nhiều chuyện nên Ân Thiên Ngọc mệt mỏi mất sức nhưng cô vẫn cố gắng đến công ty làm việc.

Trưởng phòng quan sát thái độ làm việc của cô bà rất hài lòng, bà vẫn sẽ quan sát cô một thời gian nữa rồi sẽ báo cho chủ tịch, nếu được cô sẽ được lên chức.

Âu Dương Chính Thiêm cũng mua những thứ bổ dưỡng cho cô, trưa sẽ dành thời gian đến công ty nhờ nhân viên đưa cho Ân Thiên Ngọc, ai cũng ghen tỵ khi cô có anh bạn trai chu đáo như này.

Anh mua nước ép cam cho có vitamin để xua tan đi sự mệt mỏi của cô, mua cả đồ ăn.

Đồng nghiệp đem đồ ăn thức uống lên cho cô còn trêu chọc cô:

- Ây da, bạch mã hoàng tử bồi bổ cho công chúa này.

Ân Thiên Ngọc mỉm cười gượng, ngại chết đi được, cô uống nước cam ép, vị chua chua ít ngọt đúng hương vị cô thích, sức lực cũng tràn đầy, cô vươn vai một cái rồi ăn, xong xuôi cô tập trung làm việc.

Trưởng phòng gọi cô lên, cô cũng lo lắng bước đến phòng làm việc của trưởng phòng, cô gõ cửa khi có sự cho phép thì cô mới mở cửa bước vào:

- Trưởng phòng gọi tôi

- Cô ngồi xuống đi

Ân Thiên Ngọc ngồi đối diện bà, bà mỉm cười khen tấm tắc:

- Bản thảo logo của cô được khách hàng khen rất nhiều, nên công ty nâng thêm sự uy tín và thu lợi nhuận cao, giờ tôi giao cho cô thiết kế logo về tiệm đồ cưới nếu được khách hàng ưng ý thì cô sẽ được tăng lương và thăng chức.

Cô nghe tới đây thì hưng phấn trong lòng, cô chờ cái ngày này lâu rồi cuối cùng công sức cô ra cũng sắp được đền đáp, cô không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay, cơ hội trước mắt cô không thể bỏ lỡ.

Ân Thiên Ngọc về chỗ làm việc và bắt đầu suy nghĩ thiết kế logo đặc biệt cho tiệm đồ cưới, nhắc đồ cưới mới nhớ, cô cũng chưa thiết kế xong cho mình bộ váy cưới nữa.

Cô sẽ tự thiết kế một váy, còn lại cùng Mạn Lộ Khiết đi thử váy.

Tan làm, Âu Dương Chính Thiêm đón cô sớm hơn mười phút vì anh sợ cô xảy ra chuyện không hay.

Cô lên xe vui vẻ kể lại lời nói của trưởng phòng anh mỉm cười nhìn cô gái yếu đuối bên cạnh, cô cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi như thế.

Về đến Hồng Diện, mùi đồ ăn thơm phức toả từ nhà bếp, cô nhanh chân lẹ tay đi vô xem, bác Mộc đang nấu cá hồi sốt bơ, súp miso.

Bác Mộc thấy cô chủ thì dặn dò:

- Con đi tắm rồi xuống ăn cơm



- Dạ

Cô đi lên phòng tắm sạch sẽ rồi nhanh chóng xuống ăn cơm, cô đói lắm rồi thêm mùi thơm từ đồ ăn toả ra làm cô cưỡng không nổi, đúng là chỉ có đồ ăn làm cô vui vẻ.

Cô gắp miệng thịt cá hồi, thịt mềm tan ngay trong miệng, nếu so món cá hồi sốt bơ này với cá hồi sốt chanh dây thì cũng một chín một mười, cô vừa ăn vừa nói:

- Bác Mộc hay con mở nhà hàng bác làm chủ nhà hàng kiêm luôn đầu bếp nha, bác nấu ngon không khác gì đầu bếp nổi tiếng luôn.

Bác Mộc cười hà hà hạnh phúc, có cô lúc nào bà cũng vui vẻ bà rất thương cô chủ nhỏ này điều cô thích bà sẵn sàng giúp cô.

Bên ngoài ba mẹ cô và Âu phu nhân đi vào vì bọn họ được bác Mộc báo tin cô bị bệnh.

- Ba mẹ đi chơi về rồi hả, mẹ thăm con hả.

Cô khoác tay Âu phu nhân nói với ba người cô không muốn mọi người lo lắng cho mình, mẹ cô sờ mặt rồi sờ tay cô hỏi han:

- Mẹ nghe dì Mộc nói con bị bệnh, con có sao không, trong người thế nào rồi.

Âu phu nhân bên cạnh chậc lưỡi nói:

- Kìa sui gia, bình tĩnh để con bé nói

Ân Thiên Ngọc nắm tay mẹ mình trấn an bà, nhìn bà lo lắng cho mình cô cũng xót:

- Con khoẻ, không sao hết, à mà em trai đâu rồi mẹ.

- À mẹ cho thằng bé về nhà ngoại chơi rồi, con không sao là tốt rồi.

Cả bốn người trò chuyện, Âu Dương Chính Thiêm thì ở trên phòng làm việc, cô thì không dám kể vụ cô xảy ra xích mích với Lưu Mịch cho ba mẹ cô biết, hai người mà biết có chuyện lớn xảy ra mất thêm mẹ chồng "hiền hậu" của cô nữa.

Mọi người ai về phòng nấy, cô nằm xuống giường lăn qua lăn lại, Âu Dương Chính Thiêm rời phòng xuống bếp pha cho cô ly sữa uống lót bụng, lát sau anh đem lên, cô ngồi bật dậy cầm ly sữa uống, sữa dính lên môi trên cô.

Anh không làm chủ được mà khom xuống liếm hết phần sữa dính trên môi cô, Ân Thiên Ngọc đỏ mặt trả ly sữa cho anh:

- Uống xong rồi

Anh cười rồi đem dọn ly sữa, trở về phòng anh leo lên giường nằm ôm cô ngủ như mọi khi, trước khi ngủ anh phải hát ru cho cô nghe để cô không gặp ác mộng.

Ân Thiên Ngọc ngày đêm thiết kế ra bản thảo logo mà trưởng phòng giao, cuối cùng cũng xong cô đem nộp cho trưởng phòng.

Mai là cuối tuần như đã hứa cô sẽ lên thăm Mạn Lộ Khiết.

Hôm nay cuối tuần anh chở cô lên chỗ cô nàng chắc hẳn là nhớ cô lắm.

Ân Thiên Ngọc vừa gõ cửa là cánh cửa nhanh chóng được mở Mạn Lộ Khiết kéo cô vào sô pha ngồi, cô nàng nhõng nhẽo:

- Nhớ cậu quá đi, yêu cậu chết mất

Lục Kiến Hàm hôm nay được nghỉ nên làm đồ ăn, thấy cảnh vợ mình ôm Ân Thiên Ngọc mà còn nói yêu, trong lòng anh ghen sùng sục anh tiến lại nói với Mạn Lộ Khiết:

- Khiết à, em chỉ được phép yêu anh, không được yêu người khác.

- Anh vậy mà lại đi ghen với Thỏ Ngọc, em yêu cậu ấy hơn anh.

Bị phũ phàng Lục Kiến Hàm ngậm ngùi trở vào phòng bếp làm đồ ăn, Âu Dương Chính Thiêm cũng vô phụ, hôm nay cả hai được đích thân hai người đàn ông nấu cho ăn, hai người ngồi cười tủm tỉm.

- Nhìn hai người họ nấu ăn trong nghiêm túc thật đó.

Mạn Lộ Khiết nhớ ra gì đó liền nói với cô:

- Hôm nay đến ngày mình khám thai hay cậu đi khám với mình đi.

- Được

Ân Thiên Ngọc vô nói đưa Mạn Lộ Khiết đi khám thai, anh đòi đưa cô đi nhưng cô từ chối, cô muốn nói chuyện riêng với cô nàng, anh gật đầu dặn dò cô đi cẩn thận.

Bắt taxi cả hai cùng nhau đến bệnh viện, trên đường đi cô buộc miệng kể lại ác mộng cô đã gặp cho Mạn Lộ Khiết nghe cô nàng lo lắng hỏi:



- Cô ta là ai, mà sao cậu mơ thấy như vậy

- Cô ta là con gái bạn mẹ mình lần đầu gặp cô ta liền thích bạn trai mình, rồi xin vô công ty mình làm việc còn giở trò vu oan cho mình cuối cùng mình vạch mặt cô ta nên cô ta bị đuổi.

Mạn Lộ Khiết nghe xong cũng sợ kể sơ qua nhưng cô biết cái người tên Lưu Mịch gì đó không đơn giản, chắc sẽ làm hại Ân Thiên Ngọc.

- Vậy cậu lên ở với mình đi, có mình chồng mình chồng cậu bảo vệ cậu.

- Không được mình còn công việc của mình, anh ấy cũng vậy.

Mạn Lộ Khiết thở dài, nói chuyện cuối cùng cũng đến bệnh viện, cô dìu cô nàng xuống đến khoa sản khám thai, trong phòng khám, Ân Thiên Ngọc nhìn chăm chăm vào màn hình, có một hình hài bé nhỏ đó là con của Mạn Lộ Khiết, trong lòng cô dâng lên cảm giác muốn một lần làm mẹ.

Bác sĩ nói:

- Thai nhi phát triển rất tốt nhớ về ăn đồ bổ tốt cho thai nhé.

Cả hai rời bệnh viện đi về, vào nhà Mạn Lộ Khiết mang tấm hình siêu âm cho Lục Kiến Hàm coi, cả hai nhìn vào hình mà hạnh phúc.

Âu Dương Chính Thiêm thoáng buồn.

Ân Thiên Ngọc nhìn là biết anh buồn vì điều gì, đến tối trên phòng cô thủ thỉ:

- Anh muốn có con lắm hả

- Muốn nhưng em không đồng ý anh sẽ đợi

Cô dụi đầu vào lòng anh, cô rất cảm ơn anh khi anh biết nghĩ cho cô.

- Cảm ơn anh

Hôm sau cả hai trở về Hồng Diện, ba mẹ cô thì về bên ngoại đón em trai cô rồi, nhà chỉ còn bác Mộc và mấy người làm và quản gia.

Ân Thiên Ngọc đến công ty thì nhận được thông báo lên phòng chủ tịch, một phần phấn khích một phần lo lắng.

Trong phòng chủ tịch đang xem xét gì đó rồi đặt tài liệu xuống nói với cô:

- Trong thời gian qua cô giúp công ty không ít, nâng sự uy tín và thu về lợi nhuận tôi sẽ thăng chức và lương cho cô, từ nay phòng làm việc cô sẽ đối diện phòng trưởng phòng.

Phòng đó chỉ có một mình cô làm, vậy cô hơn mọi người một bậc nhưng không vì thế mà cô đắc ý.

Cô cúi đầu cảm ơn chủ tịch rồi về phòng làm việc đem đồ cần thiết qua phòng mới, đồng nghiệp chúc mừng cô, những người trước kia chỉ trích cô cũng công nhận tài năng của cô.

Phòng làm việc mới không khí thoáng mát, cô ngồi xuống ghế rồi đặt laptop lên bàn cảm giác thật thích, bây giờ cô tràn đầy năng lương để tiếp tục làm việc, như thường lệ anh đem nước ép cho cô và đồ ăn trưa nhờ nhân viên đem lên giúp anh.

Tan làm, cô hiếu động cử động liên tục, miệng cười toe toét, cô vui vẻ kể cho anh nghe việc mình thăng chức.

- Chúc mừng em, bảo bối

Ân Thiên Ngọc đánh nhẹ vào vai anh ngại ngùng.

- Anh đừng khen, anh biết làm vậy em thích lắm không.

Âu Dương Chính Thiêm cười tít cả mắt, nhìn cô như vậy thật đáng yêu.

Ngày qua ngày mọi chuyện rất yên ổn cho đến một ngày anh đến công ty đón cô.

Anh đưa cô đến một nơi để thư giãn đầu óc, trên đường về cô đòi ăn bánh gạo trên lề đường bán, anh dừng xe lại cho cô xuống mua, anh nói với cô.

- Em mua đi, anh ghé đằng trước mua gói thuốc

- Được

Mua xong cô đứng đợi thấy xe anh thì cô bước xuống thì bỗng nhiên đằng trước có một chiếc xe hơi khác như có chủ đích tông thẳng về phía Ân Thiên Ngọc.

Rầm

Ân Thiên Ngọc bị tông văng tận một mét máu từ đầu chảy ra, Âu Dương Chính Thiêm chứng kiến tất cả sự việc nhưng anh không tài nào thấy được người điều khiển xe.