Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 67: Vết sẹo dài


Chiếc xe gây tai nạn nhanh chóng tẩu thoát rời khỏi hiện trường, bây giờ anh không còn tâm trí để đuổi theo rồi, anh phải xuống đưa cô đến bệnh viện.

Đến bệnh viện y tá thấy nạn nhân chảy máu nhiều liền đẩy băng ca ra, anh đặt cô lên khóc lớn:

- Em phải cố lên, đừng bỏ anh mà Ngọc

- Mời anh ở ngoài

Anh ngồi rạp xuống đất lát sau anh dừng khóc lấy lại bình tĩnh, anh gọi cho trợ lý đi xem đoạn đường đó có camera không, cũng may anh còn nhìn kịp bản số xe của người gây tai nạn.

- Cậu điều tra chiếc xe Luxus màu đỏ biển số xe 687888 cho tôi tìm xem chủ nhân đó là ai.

Âu Dương Chính Thiêm nhất quyết tìm ra hung thủ để trừng trị hắn, cảnh sát cũng đến và hỏi anh về vụ việc tai nạn, anh kể tường tận cho cảnh sát nghe.

- Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra, cảm ơn anh đã hợp tác.

Điều tra ư? mất bao lâu, anh tự mình điều tra là được, tự tay xử lý kẻ đó.

Phòng cấp cứu tắt đèn vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang xuống, anh nhanh chóng đứng lên lo lắng hỏi:

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ

- Anh bình tĩnh, nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ân Thiên Ngọc được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn cô gái nằm trên giường bệnh anh hỏi bác sĩ:

- Bao lâu cô ấy mới tỉnh

- Tôi không biết, tình hình này thì tôi không nói trước được.

Âu Dương Chính Thiêm ngồi cạnh giường nắm tay cô, anh hôn nhẹ lên áp tay cô lên má:

- Anh xin lỗi đáng ra anh không nên bỏ em một mình, anh là một người bạn trai tồi tệ.

Âu phu nhân, ba mẹ cô cùng bác Mộc hay tin cũng chạy đến bệnh viện, mẹ cô thấy cô nằm bất động trên giường bệnh mà ngất đi ba cô hốt hoảng gọi bác sĩ.

Âu phu nhân cũng khóc bác Mộc vuốt lưng an ủi bà chủ.

- Con đã điều tra ra ai gây ra chưa

- Con vẫn đang điều tra

Cùng lúc đó, Lưu Mịch cô ta ung dung nhâm nhi ly rượu, đưa tiền cho một tên, cô ta nói:

- Làm tốt lắm, đây là tiền thưởng của anh, nên nhớ chuyện này chỉ tôi và anh biết không thôi...

Lưu Mịch đưa tay cô ta lướt qua cổ cô ta, người kia hiểu ý gật đầu, nếu để phát hiện hắn chết không toàn thây.

- Ân Thiên Ngọc à, cô sẽ không sống được đâu, đừng trách tôi độc ác.

Lưu Mịch cười một tràn cười man rợ.

Âu Dương Chính Thiêm túc trực ở bệnh viện từ tối đến sáng không nghỉ ngơi một giây nào.

Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt mà giờ lại để cô xảy ra chuyện như thế này, anh thật đáng chết.

- Cô chết đi, hahahaha

Lưu Mịch cười lớn, nắm tay Âu Dương Chính Thiêm trước mặt Ân Thiên Ngọc, cô ta còn ngồi xỏm xuống đưa ngón tay nâng cằm cô lên, tay kia gờ lên trán cô nơi đó đang chảy máu rất nhiều, cô ta nói mỉa mai:

- Ân Thiên Ngọc à Ân Thiên Ngọc ngày tàn của cô đã tới, cô cuối cùng cũng chỉ là một đứa dư thừa, không xứng với Chính Thiêm, chỉ có tôi và chỉ một mình tôi là xứng với anh ấy thôi, cô chết đi.

Ân Thiên Ngọc mắt lờ mờ nhìn cô ta, đầu cô đau như búa bổ, xung quanh rất nhiều người nhưng bọn họ lại không quan tâm đến cô, bọn họ lướt qua một cách vô tâm, cô đảo mắt qua Âu Dương Chính Thiêm tìm sự trợ giúp nhưng cô thấy ánh mắt anh hiện ra một sự lạnh lẽo vô cùng, anh phớt lờ cô.

Cô đưa tay về phía anh nhưng Lưu Mịch đứng phắt dậy cùng anh rời đi, Ân Thiên Ngọc ráng lếch thân xác đau đớn này, giọng thều thào:

- Đừng bỏ em, đừng bỏ em lại một mình, cứu... cứu em...

Ân Thiên Ngọc tay buông thỗng xuống mắt tối sầm lại, cô đã ra đi...

Trong thoáng mơ mộng cô nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên cô:

- Ngọc, Ngọc em tỉnh dậy đi, Ngọc



Giọng mẹ cô lo lắng:

- Mẹ thấy con bé chảy nước mắt với cử động mà sao lại chưa thấy tỉnh thế này, bác sĩ sao còn chưa tới nữa chứ.

Cô rốt cuộc đang ở đâu vậy, sao xung quanh tối đen như mực thế này, sao lại nghe giọng anh và mẹ cô nhưng sao cô lại không thấy họ, đột nhiên lồng ngực cô đau nhói lên.

Bác sĩ cũng đến và bắt đầu khám cho cô, một lát sau cũng xong bác sĩ nói:

- Tình hình khả quan hơn rồi, người nhà có rảnh thì ngồi nói chuyện với bệnh nhân, dần dần bệnh nhân sẽ có ý thức lại.

Nghe vị bác sĩ nói, Âu Dương Chính Thiêm và mẹ cô vui mừng cảm ơn bác sĩ ríu rít.

Những ngày sau đó anh đều kể chuyện ở công ty và ở nhà cho cô nghe, Âu phu nhân cùng ba mẹ cô mỗi ngày đều ghé thăm cô bật nhạc có giai điệu êm tai.

Kẻ gây tai nạn anh cũng đã bắt được, khi nào Ân Thiên Ngọc tỉnh thì anh sẽ xử lý sau.

Cô từ từ mở mắt ra, lờ mờ nhìn xung quanh cô nhận ra đây là phòng bệnh của bệnh viện, cô nhìn cạnh giường thì thấy Âu Dương Chính Thiêm đang gục xuống giường, cô đặt tay lên mái tóc anh, cảm nhận được có ai sờ tóc mình anh giật mình thức thì thấy là Ân Thiên Ngọc đã tỉnh.

Anh bật dậy vui mừng gọi bác sĩ vào khám cho cô, bác sĩ nói:

- Đúng là kì tích, bệnh nhân bây giờ đã ổn

Anh sờ lên má cô, khuôn mặt phờ phạc của cô khiến anh xót vô cùng, cô muốn ngồi dậy anh giúp cô ngồi dậy, đầu đau nhức cô ôm đầu thì đầu cô quấn băng gạt.

Cô mệt mỏi hỏi anh:

- Em hôn mê bao lâu rồi

- Ba ngày hai đêm rồi, em biết anh lo lắng lắm không.

Âu Dương Chính Thiêm gọi thông báo cho mẹ anh và ba mẹ cô và bác Mộc, anh dặn trợ lý mua đồ bổ với nước cho cô, hôn mê lâu như vậy đã không có gì vào bụng rồi cô chắc đói lắm.

Một lát sau trợ lý cũng đem đồ ăn đến, cô ăn lia lịa, Âu phu nhân bên ngoài bước vào đẩy anh sang một bên giọng nghẹn ngào:

- Con dâu của mẹ cuối cùng cũng tỉnh rồi, sao số con dâu tôi tội nghiệp như này chứ.

Ba mẹ cô cùng bác Mộc cũng đã đến, bà đem trái cây cho cô, mẹ cô hôn lên trán con gái mình:

- Con gái mẹ tỉnh rồi thì tốt rồi

Giọng mẹ cô nghẹn lại bà quay sang chỗ khác khóc nức nở, ba cô ôm vợ mình dỗ dành.

Bác Mộc thở phào chấp tay váy lạy nhẩm trong miệng:

- Cảm ơn ông trời đã cứu cô chủ tôi

Mọi người dành nguyên ngày đó nói chuyện với cô, Ân Thiên Ngọc không dám kể cho anh cái giấc mơ đáng sợ đó cho anh nghe, cô nói:

- Trong lúc em hôn mê, em đều nghe mọi người nói chuyện.

- Bác sĩ dặn mọi người trò chuyện nhiều với em em sẽ có ý thức sớm sẽ tỉnh, không ngờ kì tích đã xảy ra.

Âu Dương Chính Thiêm vui lắm, anh sợ cô không tỉnh lại, không thì cả đời này anh ân hận cả đời.

Hôm sau chỉ có mẹ chồng, ba mẹ cô ở bệnh viện cùng cô, bác Mộc thì về nhà nấu đồ ăn cho cô còn anh thì đi xử lý một số việc, anh dặn mọi người nhớ cẩn thận đừng rời cô nửa bước anh sợ sơ xẩy một chút là cô xảy ra chuyện ngay.

Chiếc xe Ferrari dừng trước một căn nhà nhỏ, Âu Dương Chính Thiêm bước xuống xe nheo mắt nhìn phía trước tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi phả ra một làn khói trắng mờ, trong lòng anh dâng lên cơn giận phung trào.

Lưu Mịch vẫn chưa biết người của cô ta bị bắt, cô ta đang kêu người khác thăm dò tình hình của Ân Thiên Ngọc.

Anh bước vào bên trong, bóng đen bao trùm căn nhà khiến không gian trở nên ngột ngạt lạnh lẽo, có tiếng thở yếu ớt phát ra.

Vệ sĩ anh bật đèn lên, gương mặt người đàn ông hiện ra, vết sẹo dài trên mặt ông ta trông thật ghê tợn.

Âu Dương Chính Thiêm ngồi xuống đối diện người đàn ông đó, anh hỏi:

- Là ai thuê ông hãm hại vợ tôi

Hắn im lặng, ánh mắt nhìn anh trừng trừng khắp người hắn ta toàn vết thương do vệ sĩ anh gây ra.

- Đưa gậy đây



Vệ sĩ đưa anh cây gậy bóng chày, anh gõ gõ xuống sàn, tiếng cộp cộp vang khắp trong căn nhà, anh đưa gậy lên phía chân hắn rồi tay hắn.

- Ông nên nghĩ tôi sẽ đánh vào đâu của anh, vào chân cho ông trở thành một người tàn phế, hay phế luôn hai tay ông.

Hắn vẫn im lặng nhất quyết không mở miệng khai thật, anh vung gậy lên định đập vào chân hắn nhưng anh cố ý đập hụt và cho hắn thêm một cơ hội lần nữa.

- Đỗ Chí Quang, bốn mươi ba tuổi, một vợ và ba con, một người con trai lớn đang đi làm việc ở Nhật Bản, hai người con gái vẫn đang đi học cấp ba.

Hắn nghe đến đây thì khuôn mặt hiện rõ hốt hoảng, không ngờ vợ con hắn cũng bị anh điều tra, hắn đảo mắt liên hồi có nên khai kẻ chủ mưu không nhưng nhớ lại lời nói của Lưu Mịch hắn rất sợ nhưng người đàn ông trước mặt còn đáng sợ hơn, hắn ta ngập ngừng.

- Người... đó... không cho...tôi khai... nếu không... nếu không... sẽ giết tôi.

Âu Dương Chính Thiêm dừng tay lại đặt gậy bên cạnh ngồi xuống nói:

- Là ai, tôi sẽ đảm bảo anh sẽ an toàn

- Nhưng... còn vợ con... tôi

- Tôi sẽ cho người bảo vệ 24/24

Hắn ta thở gấp, tiếp tục nói:

- Cho tôi xin miếng nước, tôi khát

Anh ra hiệu cho vệ sĩ đem nước đến đưa cho hắn, hắn cầm uống ừng ực, rồi khai:

- Là một cô gái tên Lưu Mịch cô ta sai tôi tông cô gái mà cô ta yêu cầu.

Anh tức giận nói lớn:

- Ông biết như vậy sẽ giết chết người và ngồi tù không, nếu ông bị cảnh sát bắt ông ngồi tù ai là người lo cho vợ con ông.

Câu nói của anh làm ông ta thức tỉnh, đúng vậy nếu hắn ở tù vậy ai lo cho vợ con hắn đây, lúc đó cô ta đưa ra số tiền quá cao, ông ta nhất thời bị đồng tiền che mắt.

- Tôi đã khai rồi, anh có thể bảo vệ cho vợ con tôi được không, đừng để cô ta biết tôi đã khai ra mọi việc.

- Được

Âu Dương Chính Thiêm đứng dậy rút trong túi một tấm thẻ đưa ông ta, coi như tiền bồi thường cho ông ta.

- Cầm lấy rồi lo cho vợ con thật tốt

Anh nhờ vệ sĩ đưa hắn ta về nhà an toàn và cử người bảo vệ cho bọn họ như đã hứa, giờ đã biết kẻ đứng sau mọi việc, cô ta dùng cách nào hãm hại Ân Thiên Ngọc thì anh sẽ trả bằng cách đó.

Âu Dương Chính Thiêm trên đường đến bệnh viện sẵn mua đồ ăn để bồi bổ cho cô, anh rất muốn mua bánh ngọt cho cô nhưng sức khoẻ cô hiện không cho phép.

Anh bước vào phòng thấy cô đang ngồi nói chuyện với mọi người, thấy anh cô mỉm cười dịu dàng, anh mở hộp đồ ăn ra đút từng muỗng cho cô ăn.

- Ngon lắm

- Vậy ngày nào anh cũng mua cho em

Mọi người bật cười khi thấy hai đứa nhỏ yêu thương quan tâm nhau, mẹ cô thì ấm lòng khi thấy con gái mình hạnh phúc như vậy.

Ba ngày sau bác sĩ nói cô đã khoẻ về cần nghỉ ngơi là đủ.

Đến nhà cô liền lên giường nằm, cô nhớ chiếc giường này quá đi mất, đúng là ở nhà là sướng nhất, chân cô do tai nạn nên đi đứng cũng hơi khó khăn.

Âu Dương Chính Thiêm giải quyết nhiều việc, tranh thủ thời gian về chăm cô mặc dù ở nhà đã có ba mẹ cô và bác Mộc nhunge anh không yên tâm nên muốn tự mình chăm sóc.

Qua mấy ngày sau, trên tivi đưa tin có một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc, được biết nạn nhân mất tay lái mà đâm xầm vào xe đi ngược chiều, hậu quả dẫn đến ùn tắt giao thông, chiếc xe hơi màu xám được xác định là ba người nhưng vẫn an toàn tính mạng còn nạn nhân trên chiếc xe mày đỏ biển số xe 687888 thì đang trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện.

Ân Thiên Ngọc nhìn chiếc xe màu đỏ nhận ra ngay chính là chiếc xe tông cô vào tuần trước, sao lại trùng hợp như vậy, đây là trùng hợp hay là do sắp đặt.

Tối đến, Âu Dương Chính Thiêm về cô kéo anh xuống giường kể anh mọi việc cô coi trên tivi cho anh nghe, anh chỉ cười nhếch mép ánh mắt như đang tức giận, nhưng anh nói:

- Không sao, em đừng lo gì hết

Anh tức giận bởi vì anh nhận được thông tin là Lưu Mịch đã qua cơn nguy kịch, không sao coi như mạng cô ta lớn, nếu còn muốn hại Ân Thiên Ngọc một lần nào nữa anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết.

Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô mùi hương thơm thoang thoảng len lõi vào sống mũi anh.

Chân cô được nẹp lại nên di chuyển khó khăn, cần người đỡ xuống lầu mới được, bác Mộc là người dìu cô xuống.