Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 8: Du Lịch


Loay hoay đã sắp thi học kì, Ân Thiên Ngọc ngày đêm ôn thi đến khuya mới chịu ngủ, Âu Dương Chính Thiêm hiểu tính của cô, khi đã học thì sẽ học cho tới tận khuya, khi ôn thi anh luôn pha cho cô ly sữa uống lót bụng. Hôm nay không ngoại lệ, anh lên phòng cô đặt ly sữa lên bàn học, đứng chăm chú xem cô ôn bài, thấy chú mình đứng kế bên không rời đi cô thắc mắc:

- Sao chú không về phòng

- Chú xem con ôn bài

- Chú về phòng đi, chú đứng đây con mất tập trung

Bị đuổi Âu Dương Chính Thiêm mặt mày nhăn nhó trở về phòng, nằm trên giường anh gác tay lên trán nghĩ về hình ảnh cô mặc chiếc đầm ngủ còn vô tình chạm thứ mềm mại kia vào người anh, anh bất giác mỉm cười rồi giật mình, tại sao lại nghĩ đến chuyện đó, anh đây là đang thèm muốn cơ thể của cô cháu nhỏ sao, không được, không được. Anh vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh, làn nước mát ấy cũng xoa dịu đi phần nào ham muốn.

Ôn thi được ba ngày, hôm nay là ngày thi toàn trường, Ân Thiên Ngọc dậy sớm để chuẩn bị để đi thi, ra xe anh nhắc nhở:

- Con đã đem hết đồ dùng để đi thi chưa

- Dạ rồi

Trong phòng thi, khi trống đánh phát bài thi, cô bắt đầu tập trung cao độ để làm bài thi một cách nghiêm túc, kết thúc môn thi đầu tiên, học sinh đều đi ra trước phòng thi bàn tán về đề thi lúc nãy, Ân Thiên Ngọc thì không lo sợ như mấy học sinh kia vì cô đã ôn rất kĩ và cô làm rất nhanh.



Xong bốn ngày thi, cô cũng thoải mái hẳn, như lời hứa Âu Dương Chính Thiêm sẽ dẫn cô đi du lịch, chuyến đi này là đi biển, Ân Thiên Ngọc rất thích biển, buổi tối ở nhà cô đã soạn đồ dùng và quần áo vào vali để khuya nay xuất phát. Cô muốn đi sớm để đến nơi ngắm bình mình ở biển.

Đến giờ xuất phát, cô cùng anh lên xe bắt đầu đi đến biển, trời bắt đầu rạng sáng thì đã đến nơi, anh lay cô dậy để ngắm bình minh mà cô mong đợi, Ân Thiên Ngọc mở mắt thì thấy khung cảnh phía trước thật sự rất đẹp, anh mở cửa để cùng cô xuống bãi biển.

Ân Thiên Ngọc cầm tấm thảm nhỏ ra trải lên bãi cát để ngồi xuống, Âu Dương Chính Thiêm ngồi sau lưng cô gác cằm lên đỉnh đầu cô cùng ngắm bình mình vào buổi sáng sớm tinh mơ.

Khoảng thời gian ngắm bình minh đẹp nhất thường là từ bốn giờ rưỡi đến năm giờ sáng. Lúc này, sắc đỏ và vàng quyện vào nhau rực cả một vùng trời. Những tia nắng hình dẻ quạt đổ xuống mặt đất như từng dòng mật của trời đang từ từ chảy xuống mặt biển khiến nó rực rỡ những gam màu với các góc độ khác nhau lấp lánh kim cương, dát vàng, dát bạc. Ánh bình minh tạo nên bầu trời ửng hồng tựa như hai má của cô gái tuổi đôi mươi e thẹn.

Vẻ đẹp của biển cả và mây trời như hòa quyện vào nhau để làm tăng thêm cái thanh khiết của ngày mới. Gió biển nhẹ nhàng êm ái,hiu hiu thổi mang theo hơi ẩm của biển mơn man trên tóc, trên mặt. Tất cả tạo nên một cảm giác thật sảng khoái, dễ chịu.

Gió từ biển thổi vào khiến không khí mát lạnh và dịu êm, anh chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, để cùng cô gái anh yêu ở gần bên nhau. Anh lấy điện thoại ra để trước mặt cùng cô chụp một bức ảnh, cô đề nghị anh chụp cho cô bức ảnh đứng trước bãi biển, Ân Thiên Ngọc đứng lên tạo dáng để chụp hình.

Ánh bình minh cùng thiếu nữ xinh đẹp e thẹn tạo nên một bức ảnh tuyệt vời, dịu dàng và trong trẻo.

Âu Dương Chính Thiêm mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn cô gái đang vui đùa trên bãi cát.