Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 9: Đợi Em Mười Tám


Chụp ảnh xong Âu Dương Chính Thiêm liền cài hình nền điện thoại ảnh vừa mới chụp cùng cô, bụng Ân Thiên Ngọc kêu ọt ọt, cô cười cười, anh đành dẫn cô đi ăn hải sản, ở cách bải biển vài mét có một tiệm hải sản lớn, anh dắt cô vào trong rồi ngồi xuống ghế gọi tất cả các món ngon của quán, cô ngắm nhìn xung quanh quán, nơi đây trang trí rất đẹp, những ánh đèn nhỏ lấp lánh, không quá chói mắt, xung quanh còn trang trí trên tường những chú cua bằng bông trông rất dễ thương, quán này màu chủ đạo là màu trắng hồng làm cho không khí nơi đây rất dễ chịu và bắt mắt.

Đồ ăn lên, cô không chần chừ mà đeo bao tay vào ăn, đồ ăn nóng hổi làm cô dựt tay ra thổi thổi lên những đầu ngón tay đáng thương vì cô mà bị nóng, Âu Dương Chính Thiêm lắc đầu với cái tính ham ăn của cô, trên bát Ân Thiên Ngọc đã đày thịt cua, cô cười tít mắt gắp ăn nhai nhòm nhàm, ăn xong các món đã gọi, cô xin phép đi vệ sinh, rửa tay xong cô quay người bước đi thì vô tình đạp trúng chân của một cô gái, cô ta hét toáng lên:

- Cô dám đạp chân tôi à

Cô ta trừng mắt nhìn Ân Thiên Ngọc, cô ríu rít xin lỗi:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Dường như cô ta không có ý định bỏ qua

- Đ** mẹ cô, biết giày tôi đắt tiền lắm không, cô đếch đền nổi đâu

- Bao nhiêu tôi sẽ đền

Cô ta cười khẩy nhìn sơ lược trên người cô, Ân Thiên Ngọc mặc đồ đơn giản nên cô ta châm biếm:

- Ồ xin lỗi cô nha, hạng người như cô đền không nổi đâu, đôi này là bản giới hạn ba mươi lăm triệu

- Không mắc lắm

Nói rồi Thiên Ngọc mỉm cười dắt tay cô ta ra phía bàn ăn của Âu Dương Chính Thiêm, đứng trước mặt anh rồi chỉ vào cô gái bên cạnh nói:

- Chú, con đạp giày cô này, cô ấy bắt con đền tiền, còn chửi rồi đánh con nữa - cô nói rồi bắt đầu uất ức, ráng nặn ra những giọt nước mắt ủy khuất

Bị chửi kêu đền tiền là đúng nhưng đánh thì không có cô chỉ thêm vô thôi, vậy mà anh lại tin sái cổ, anh đập tay lên bàn tức giận quát tháo, tiếng quát của anh làm thực khách trong quán phải nhìn xem diễn biến:



- Cháu gái tôi tôi chưa giờ chửi nó thậm chí là không dám đánh nó một cái, giờ đây chỉ vì đôi giày giẻ rách này mà cô dám động tay động chân với cháu tôi à, cô muốn chết phải không

Khí chất của Âu Dương Chính Thiêm làm cho cô gái lúc này run sợ, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Tôi không đánh cô ta, tôi chỉ bắt cô ta đền tiền

- Tiền thôi chứ gì, đưa tài khoản tôi chuyển cho cô, cái loại con gái gì mà đáng khinh.

Âu Dương Chính Thiêm rất ghét ai mà bắt nạt hay đánh cháu gái mình, anh nuông chiều cô một cách thái hoá, dù chuyện nhỏ anh cũng không bỏ qua, cô gái lúc này đưa tài khoản cho anh, anh chuyển hẳn một trăm triệu, cô gái biết điều liền rời đi nhưng ai đó lại không buông tha như vậy.

- Đứng lại, nhận tiền xong tôi cho đi dễ vậy à

Cô gái lúc này đứng lại, thấy sống lưng lạnh toát, từ từ xoay người ra, ánh mắt anh lúc này đằng đằng sát khí, trầm giọng nói:

- Tôi chuyển dư tiền, tiền đó là viện phí của cô

Ân Thiên Ngọc lúc này ngớ người vì lời nói đùa của cô mà khiến cô gái này nằm viện thì lỗi cô nặng rồi, cô liền lên tiếng giải vây tình huống này:

- Chú, con đùa thôi cô ta chỉ chửi con với bắt đền chứ không đánh

- Thật?

- Dạ thật

Anh hắng giọng, vì anh tin cô vô điều kiện:

- Vậy cô vả vào miệng năm cái đi rồi tôi cho cô đi

Cô gái kia liền vả vào miệng năm cái rõ to, rồi liền bỏ chạy, Ân Thiên Ngọc biết mình đùa hơi quá nên cúi đầu biết lỗi, rời quán ăn thực khách vẫn dòm bóng dáng hai người rời khỏi.



Đi dạo quanh biển, đến chiều anh thuê khách sạn ở lại qua đêm nghỉ mệt, anh thuê một phòng giường đôi, nhưng tiếp tân lúc này thông báo:

- Thưa quý khách, chúng tôi hiện chỉ còn một phòng giường đơn, quý khách có muốn thuê không ạ

Âu Dương Chính Thiêm gật đầu rồi cùng cô lên phòng, phòng của hai người ở tầng năm nơi đây có thể nhìn ra phía biển, biển ban đêm rất đẹp, khung cảnh thơ mộng, Ân Thiên Ngọc đứng ngắm mãi như hoà mình vào những làn nước mát kia vào buổi đêm, thấy cô ngẩn người ngắm biển anh lại nắm tay cô ngồi xuống sô pha:

- Con ngồi nghỉ đi, hôm nay đi nhiều rồi

Nói rồi anh bước vào phòng tắm xong rồi tới lượt cô, vì ở chung phòng nên cô không mặc đầm ngủ, hôm nay cô mặc pijama quần ngắn, trông dễ thương, thấy chú mình nằm trên giường cô cũng thấy ngại vì đây là lần đầu ngủ chung, thấy cô đứng mãi, anh gọi:

- Ngọc, lại đây

- Con ngủ sô pha

Nói rồi cô lại sô pha mà nằm xuống, giờ cô cũng đâu còn nhỏ nữa, đã thế còn ngủ chung với đàn ông mặc dù chú cô đã ba mươi tuổi. Âu Dương Chính Thiêm ngang nhiên bế cô lên rồi đặt cô xuống giường, nghiêm giọng:

- Con ngủ trên giường, trên sô pha không thoải mái

- Nhưng

- Không nhưng nhị gì, nằm im

Nói rồi anh nằm xuống bên cạnh giữ khoảng cách an toàn cho cả hai, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng tên nào đó thì không, cô quay lưng về phía anh, còn anh quay mặt về phía cô để ngắm nhìn thiếu nữ, lòng anh bây giờ như lửa đốt cứ nóng lên từng hồi, nhưng vẫn giữ được ý chí, quả thật điên rồ, làm chú mà ham muốn cháu mình.

Anh nhanh chóng tịnh tâm lại, điều chỉnh nhịp thở, vuốt lòng ngực cho đỡ khó chịu, anh nhìn cô rồi thầm nghĩ.

/ Đợi em đủ mười tám, em sẽ trở thành người phụ nữ của anh /.