Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 12: Cậu Thanh Niên Đó Là Con Nhà Nào


Sáng hôm nay, Hứa Trù đích thân đưa con gái mình đến học viện vừa ra khỏi cổng Hứa gia đã thấy một chiếc Maserati màu xám đậu dưới tán cây to bình thường sẽ không có chiếc xe lạ nào có thể đi vào phạm vi của Hứa gia nhưng chiếc xe này lại có thể xuất hiện ở đây mà lại không phải là xe của người trong nhà, Hứa Trù bất chợt dừng chân ra hiệu cho vài bảo vệ đến gần chiếc xe đó kiểm tra bọn họ còn chưa bước được mấy bước đã bị Hứa Tri Ý ngăn lại, có vẻ như cô biết chiếc xe đó của ai.

Từ trong xe Châu Hạo bước ra hai người nhìn nhau cậu ta cười với Hứa Tri Ý một cái rồi dè dặt đi đến, cúi đầu chào Hứa Trù.

“ Chào chú, cháu đến đón Tri Ý ạ, hôm nay cháu và Tri Ý cùng nhau đi khảo sát nên cháu muốn đến đón cậu ấy như vậy chú cũng đỡ phải đưa cậu ấy đến trường “

“ Bố, con gái đi đây, bố vào nhà nghỉ ngơi đi ạ “

Cô còn chưa kịp nói hôm nay đi cùng với Châu Hạo thì Hứa Trù đã chuẩn bị xong xe hết bây giờ chỉ có thể bảo ông trở lại vào nhà, Hứa Tri Ý bất đắc dĩ mới đi cùng với Châu Hạo vì có rất nhiều chuyện hai người cần bàn bạc với nhau trước khi đến chỗ khảo sát hôm nay, cô được Châu Hạo mở cửa xe cậu ta còn cẩn thận dùng tay chắn đầu tránh việc đầu cô đụng vào thành xe, từng hành động đều rơi vào mắt Hứa Trù, ông đứng nhìn đến mà có chút bất an đây là lần đầu tiên thấy con gái lên xe của đàn ông cũng mau cậu ta không có hành động thân mật nào khác nếu không ông ấy đã ngăn cản từ lâu.

Chiếc xe của Châu Hạo vừa rời đi Hứa TRù lập tức ra lệnh cho vệ sĩ bốn người hai xe đuổi theo sau, dù có nói thế nào ông cũng sẽ không thể không để vệ sĩ đi theo bảo vệ con gái mình chỉ cần Châu Hạo có hành động không đúng mực liền truyền đến tai ông ấy ngay.

Khương Từ Diễn đứng ở hoa viên biệt thự nhìn ra, hai mắt anh chau lại tay đút vào túi quần dường như rất khó chịu, bức bối nếu không phải có Hứa Trù thì anh chắc chắn sẽ không để nhóc con của mình bước lên xe của tên đàn ông khác, Khương Từ Diễn quay lưng trở vào nhà trước hai phút sau Hứa Trù cũng đi vào, hai người ngồi ở sofa, trợ lý của ông ta cũng vội vã đi vào. Hứa Trù hỏi ngay.

“ Cậu thanh niên đó là con nhà nào? “

“ Là con trai của Châu gia, Châu gia là gia tộc chuyên về đồ cổ còn có kinh doanh nhà hàng và khách sạn, chuỗi nhà hàng Ánh Trăng đứng đầu cả nước chính là của bọn họ “

Hứa Trù suy tư sau đó lại hỏi tiếp.

“ Châu gia có mấy người con, cậu ta là con trai thứ mấy trong nhà, có tật xấu gì hay không? “

“ Là con trai duy nhất của Châu gia, đó là một cậu thanh niên ngoan hiền theo những gì tôi vừa điều tra được thì cậu ta mỗi ngày từ nhà đến trường từ trường đến nhà xung quanh không có bạn bè cũng không có tật xấu gì “

Hứa Trù cong môi gật gật đầu, Châu Hạo này dường như đã rơi vào tầm mắt ông ấy, lúc nãy nhìn thấy cậu ta đối đãi với con gái mình như thế cũng thấy được phần nào sự tử tế của Châu Hạo nhưng Châu gia so với Hứa gia vẫn còn thua đến mấy phần, nói thế nào đi nữa thì gia cảnh cậu ta không thể so với con gái mình, Châu gia chơi đồ cổ Hứa Trù cũng là một tay chơi đồ cổ khét tiếng ngầm, Châu gia kinh doanh sở hữu một chuỗi nhà hàng đứng đầu cả nước trong mắt Hứa gia cũng chỉ là một công nhân bán hàng bình thường nếu Hứa Trù cũng có hứng thú với kinh doanh thì chuỗi nhà hàng của bọn họ làm gì có chỗ đứng, Hứa gia còn có nhiều tứ mà Châu gia không làm được.

Hứa Trù nhìn sang Khương Từ Diễn, người đàn ông đang đọc báo nghe thấy câu hỏi cũng lập tức ngẩng đầu.

“ A Khương, cậu thanh niên đó thế nào? tuy Châu gia không có gì đáng để vào mắt nhưng con trai Châu gia có vẻ rất tử tế, có thích hợp với Tiểu Ý không? “



“ Không thích hợp. Tiểu Ý vì cậu ta mà bị thương, ở gần cậu ta con bé sẽ gặp nhiều phiền phức “

Hứa Trù nhíu mày: “ Bị thương khi nào? tại sao lại bị thương? “

Khương Từ Diễn vứt tập báo lên bàn, nghiêm túc nói.

“ Hôm trước ở trường có mấy nữ sinh vì thấy cậu Châu đó bắt chuyện với Tiểu Ý mà đã tát con bé trong nhà vệ sinh, tôi đã thay anh xử lí chuyện này rồi “

Hứa Trù trở nên sốt sắng vậy mà chuyện này lại không có một ai báo lại cho ông, con gái ông nâng như nâng trứng sao có thể để người khác đụng tay đụng chân như thế, Hứa Trù muốn ra lệnh xử lí chuyện này mạnh hơn nhưng sau khi nghe Khương Từ Diễn kể lại tường tận thì ông ấy lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cũng chỉ có mỗi Khương Từ Diễn mới có gàn làm những chuyện đó ở Hiên Đô, nơi này vốn dĩ là địa bàng của ông không một ai có gan muốn gì làm nấy ở đây nhưng Khương Từ Diễn là ngoại lệ, ông ấy cảm thấy đã không hối hận khi giao con gái mình lại cho người đàn ông này giám hộ.

“ Ở bên cạnh cậu, tiểu Ý còn an toàn hơn nhiều, A Khương cậu cứ đến đây sống đến khi trở về Mạt Thành, có gì cậu giúp tôi trông chừng con bé, dạo này Hứa Thịnh có nhiều việc tôi cũng sẽ phải thường xuyên đi công tác, tôi không yên tâm để con bé lại một mình ở đây”

Khương Từ Diễn thở một hơi rồi khẽ cười không cần người anh em này nói anh cũng tự biết mình phải bảo vệ cô nhóc của mình, anh là bạn trai cô không bảo vệ cô thì còn để ai khác bảo vệ đây.

...

“ Châu Hạo, cậu ăn đi rồi chúng ta về trời cũng tối rồi “

Hứa Tri Ý ăn vội bát mỳ tương đen cô bây giờ rất muốn về nhà, không phải vì mệt cũng không phải vì nhớ nhà mà là nhớ ông chú của mình rồi, từ lúc Hứa Trù về nhà hai người còn chưa có cơ hội ở riêng với nhau, cô chưa được ôm anh nữa. Châu Hạo bị hối thúc cũng húp vội bát canh rong biển sau khi thanh toán hai người lên xe, Hứa Tri Ý lại hối anh phóng xe thật nhanh thật nhanh để về nhà.

Về đến nơi Hứa Trù và Khương Từ Diễn cùng vài bảo vệ đã đứng ở cổng lớn đợi bọn họ, vốn dĩ ông cảm thấy cô đã đi quá trễ nên mới muốn đợi xem khi nào mới chịu trở về.

Hứa Tri Ý lướt qua Châu Hạo chạy thật nhanh về phía bố mình, lo lắng hỏi.

“ Sao bố lại đứng ở đây, gió lớn lắm đừng để lạnh"

“ Tại sao bây giờ mới về? bố đã tìm hiểu rồi trễ nhất là đến sáu giờ sao đến giờ con mới chịu về, cậu ta còn đưa con đi đâu? “

Hứa Tri Ý nhìn qua ánh mắt hung dữ của hai người, cô cảm giác được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Hứa Tri Ý chầm chậm tiến lại gần bố mình, cô quay lưng vẫn thấy Châu Hạo đứng đó bây giờ thì cậu ta đang tiến lại gần chỗ này.

“ Vì con đói nên mới tìm đến nhà hàng cậu ấy ăn, hơn nữa khảo sát kết thúc trễ hơn dự tính một tiếng nên bây giờ mới về được “



Hứa Trù trừng mắt nhìn Châu Hạo, ông gằng giọng rõ ràng là hỏi Hứa Tri Ý nhưng lại giống như đang trách móc Châu Hạo.

“ Có phải hôm trước con bị bạn học đánh ở trường là vì cậu bạn này không?, sao lại không nói cho bố biết, tiểu Ý chưa gì con đã muốn qua mặt bố rồi sao? “

“ Con không có, bố chuyện này cũng có chú giải quyết rồi nên con nghĩ cũng không cần nói với bố nữa “

Châu Hạo ngạc nhiên, còn có cậu ta cũng không biết chuyện này, Hứa Tri Ý vì cậu ta mà bị đánh, lúc nào, ai là người đánh cô, cậu ta cũng không biết gì về chuyện. Châu Hạo chợt ngượng ngùng không biết nên có thái độ thế nào, cậu ta rụt rè.

“ Chuyện này cháu cũng không biết ạ. Xin lỗi chú cũng xin lỗi cậu Tri Ý, tuy tôi không biết cụ thể là gì nhưng cậu cũng là vì tôi nên mới gặp rắc rối “

Hứa Tri Ý chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng, cô cũng không biết nên nói gì nữa cũng không thể trả lời là ‘ không sao ‘ được, đây cũng đâu phải lần đầu cô gặp rắc rối vì có liên quan đến Châu Hạo chỉ là cô quá quen rồi hơn nữa cũng không có ai sống yên khi đã gây sự với cô.

“ Được rồi, đừng để ý nữa cậu mau trở về đi “

“ Vậy mình về trước đây, ngày mai gặp lại. Chào chú, cháu về trước ạ “

...

Ngồi trong nhà, Hứa Tri Ý cảm thấy thật khó thở cô không biết thế nào nhưng hai người đàn ông này cứ nhìn cô bằng ánh mắt thú dữ đó khiến cô đến nhúc nhích cũng không dám.

“ Bố, bố đừng như vậy nữa, con gái cũng không có bị gì nặng mà. Chú, chú mau nói gì đi “

Khương Từ Diễn nhún vai như thể đang nói ‘ tôi không liên quan, em tự mình lo đi’, Hứa Tri Ý nắm lấy cánh tay bố mình cười tươi đánh trống lảng.

“ Bố, con gái lên phòng nghỉ ngơi nhé, hôm nay con thật sự mệt lắm, đứng cả ngày chân con tê hết rồi “

...----------------...

vote* vote* vote