Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 13: Để Tôi Giúp Em


 Hứa Tri Ý phải nũng nịu lắm mới thoát được sự tra khảo của bố mình, cô chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại thở phào một cái, bố cô mỗi khi liên quan đến chuyện nam nữ thì y như rằng liền biến thành sư tử đáng sợ như thế, bao năm qua bất cứ chuyện gì cũng để cô tự do tự lập chỉ riêng chuyện yêu đương nam nữ là sẽ quản thốc rất chặt chẽ vì ông ấy biết con gái mình ở tầng mây nào người muốn yêu đương với cô cũng phải là người có thể ngang ngửa với Hứa gia của ông, Hứa Tri Ý được xem là một người thiêng liêng cao thương làm sao người đàn ông của cô có thể thấp hèn, nhỏ mọn được, ông ấy không cho phép cô yêu đương bừa bãi cũng là vì sợ cô sẽ không chọn được người tốt cho mình, ông ấy nâng niu con gái như thế không lí nào lại để mấy tên nhóc ngoài kia làm cô buồn làm cô đau được.

Hứa Tri Ý đối mặt với sự quản thốc đó cũng càng yêu thương bố mình hơn, cô biết rõ ông ấy chung quy cũng chỉ là muốn những điều tốt nhất cho mình vậy nên mới ngoan ngoãn đến thế, cô không muốn làm ông ấy buồn dù là vì bất cứ lí do gì chỉ có một vấn đề mà cô vẫn luôn sợ trong lòng chính là mối quan hệ của mình và Khương Từ Diễn, cô thật sự muốn cho ông ấy biết nhưng cũng sợ sẽ khiến ông ấy vì chuyện này mà không thể bình tĩnh, cô không muốn đứng sau bóng tối mãi như thế, Khương Từ Diễn lớn hơn cô tận 20 tuổi khó khăn lắm mới khiến cô vừa gặp đã yêu, cô không muốn đánh mất người đàn ông này.

Cô vừa suy tư vừa luồng tay ra sau áo muốn kéo khóa xuống lại cảm nhận được một bàn tay khác cũng đang lần mò trên lớp áo của mình, Hứa Tri Ý bất giác ngẩng đầu mới nhận ra sự tồn tại của Khương Từ Diễn.

“ Để tôi giúp em “

Khương Từ Diễn đi ra sau lưng cô, anh nhẹ nhàng kéo khóa áo cô nhóc mình xuống, lớp áo lót cũng hiện ra nhưng khiến hai mi mắt anh khẽ giật, đôi mắt thu hẹp lại nhìn tấm lưng trắng nõn đó xém một chút đã không kiềm chế được bản năng thú tính của mình, anh đi ra trước mặt Hứa Tri Ý giọng bỗng nhiên thay đổi.

“ Lần sau không được phép lên xe của đàn ông, ngoài bố em và tôi ra em không được đi cùng tên đàn ông nào khác, có nhớ chưa? “

Hứa Tri Ý nghiêng đầu, cười khẽ đôi mắt cô nghịch ngợm nhìn anh.

“ Chú ghen rồi? “

Người đàn ông im lặng đôi mắt hung dữ chăm chăm nhìn cô như đang đe dọa, chỉ có khi ghen người đàn ông này mới có thái độ này với cô, Hứa Tri Ý không mảy may cơ thể mình đang lủng lẳng trong bộ quần áo không được chỉnh tề mà nhào đến ôm chặt anh, cô cười khúc khích cảm thấy mỗi khi người đàn ông này ghen lại tỏa ra một khí chất bất phàm, giọng cô nhóc thỏ thẻ bên vành tai anh.

“ Em nhớ rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, chú đừng hung dữ nữa “

“ Mau đi tắm rửa đi, thay quần áo ra cho đàng hoàng “

Khương Từ Diễn một tay khẽ đặt sau eo tay kia lại đẩy cô ra khỏi mình, đảo mắt về phía nhà tắm nhìn qua cơ thể hở hang của cô lại khiến anh khó dữ được tinh thần, Khương Từ Diễn biết rõ bản thân không giỏi kiểm soát vậy nên anh không dám có những cử chỉ quá phận đối với cô nhóc này, Hứa Tri Ý trong mắt anh vẫn chỉ là một cô gái tuổi mới lớn mà con nít thì chỉ để nâng niu, cưng chiều không thê làm tổn thương được.

Hứa Tri Ý nhận ra ánh mắt thất thần vô hình đó, cô biết người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu chỉ là Khương Từ Diễn vẫn luôn cố gắng kiểm soát bản năng của mình chứ làm gì có người đàn ông nào có thể không để tâm đến dáng vẻ hiện tại của cô. Hứa Tri Ý vội quay người đi về phía nhà tắm, cô quên mất khóa kéo đằng sau đã bị kéo xuống hết từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ áo trước ngực vậy mà lần này lại vô thức bỏ tay ra để lấy khăn tắm và quần áo, cái váy của cô cũng vô lực rơi xuống mắt cá chân, cơ thể trần như nhộng không chút tính toán hiện ra trước mắt người đàn ông tuy chỉ là phía sau cũng khiến Khương Từ Diễn nghẹt thở, anh nhíu mày nhìn cơ thể mềm mịn trắng ngà hai tay âm thầm thu lại, tiếng nghiến răng kh khe khẽ, bất ngờ sự chuyển động của cô khiến anh bất đắc dĩ phải gào lên dữ tợn.

“ Nhóc con, không được quay người “



Hứa Tri Ý bối rối xém chút cô đã quay người về phía người đàn ông này, cô giật mình run lên vì giọng nói của anh cơ thể bất động không biết nên làm gì tiếp theo.

“ Chú..,chú, em, em không cố ý...em muốn lấy khăn...khăn...khăn tắm, em thật sự không...không...cố ý đâu “

“ Nhanh đi vào phòng tắm đi, tôi sẽ gọi người lên giúp lấy khăn tắm cho em sau....nhanh “

Hứa Tri Ý phóng nhanh vào phòng tắm, cô đứng dựa vào tường thở hỗn hễn chuyện vừa xảy ra đúng là quá đỗi xấu hổ đi, cũng may cô chưa quay người nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa, Hứa Tri Ý biết giữa nam nữ yêu đương thì đây là chuyện bình thường nhưng lần này bất ngờ như thế cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì nên mới không thể thích ứng được, Hứa Tri Ý vuốt vuốt trước ngực tự trấn an bản thân không biết bên ngoài người đàn ông đó có còn đứng ở đó không, rồi ngày mai cô và anh khi đối mặt với nhau chắc chắn sẽ ngượng ngùng đến không dám nói một lời nào.

Cốc...cốc...cốc

“ Cô chủ, khăn tắm với đồ ngủ của cô tôi lấy rồi đây ạ “

“ Cứ....cứ...cứ để ở trước cho...cho...tôi đi “

Hứa Tri Ý mỗi khi thấp thỏm hay xấu hổ vì chuyện gì cô đều sẽ nói lắp, chứng tật này người trong nhà cũng đều biết, khi nghe thấy cô nói lắp là y như rằng cô chắc chắn đang vì chuyện gì đó mà xấu hổ muốn tránh né, bà quản gia chưa đi bà ấy vẫn đứng lại bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn, ban nãy đích thân Khương Từ Diễn đi nhờ bà ấy lấy giúp cô khăn tắm cùng quần áo có nghĩa là trước cô tắm hai người đã ở chung với nhau, không biết có xảy ra chuyện gì hay không mới khiến Hứa Tri Ý nói lắp như bây giờ, bắt đầu có những suy nghĩ quá phận bà ấy vừa nghi vừa hoặc rời khỏi phòng, ánh mắt cứ nhăn lại suy tư.

...

Hứa Tri Ý phải hơn hai tiếng sau mới dám rời khỏi phòng tắm, cô vẫn còn chưa quên được chuyện lúc nãy gương mặt đến giờ vẫn đỏ bừng lên như quả cà chua đỏ mọng, ngồi co mình trên giường nghĩ đến hình ảnh trần truồng của mình lúc nãy tuy vẫn còn lớp áo quần lót nhưng như thế cũng là khỏa thân rồi còn gì, Hứa Tri Ý lắc mạnh đầu mình muốn bản thân không được nghĩ ngợi bậy bạ nữa.

Cô lấy máy sấy tóc ra bắt đầu sấy tóc, lưng hướng về phía cửa phòng vì tiếng máy sấy to nên mới không nghe được tiếng cửa phòng mình bị ai đó mở ra. Khương Từ Diễn lặng lẽ đi vào nhìn khung gáy nhỏ nhắn của cô nhóc một lần nữa anh bất thần phải cố gắng ngiến răng mới định hình được thần trí của mình, bàn tay anh chạm vào cái máy sấy khiến cô giật mình, quay đầu.

“ Chú....chú...làm gì,...làm gì thế...ạ, ạ? “

“ Để tôi giúp em sấy tóc “



Hứa Tri Ý vội buông tay mình, cơ thể cô trở nên cứng ngắc ngồi như một bức tượng, người đàn ông bắt đầu sấy tóc, một phút...hai phút trôi qua không ai nói với ai lại nào, không khí này thật sự khiến người ta ngượng ngịu muốn chết, Hứa Tri Ý khẽ rùng mình, Khương Từ Diễn nhìn cô khóe miệng anh cong lên.

“ Lúc xấu hổ em sẽ nói lắp sao? “

“Đúng...đúng rồi....rồi, ạ..., ạ...sao...sao chú,....chú...chú biết? “

Khương Từ Diễn cười khẽ.

“ Sao lại đáng yêu thế “

Hứa Tri Ý khựng người, hai mắt cô mở to vì kinh ngạc, người đàn ông này nói cô đáng yêu trong khi cô lại rất khó chịu vì căn bệnh khó hiểu này của bản thân, mỗi khi nói lắp nó sẽ khiến cô mất hết tự tin không dám đối mặt với người khác, đây là lần đầu cô nghe thấy có người khen cô nói lắp đáng yêu, trái tim thiếu nữ bất giác hẫng đi một nhịp, cô lại không điều hòa được hơi thở của mình rồi.

“ Nhưng....nhưng, em...em rất ghét....ghét, ghét....bản thân....như....như thế “

Người đàn ông chau mày, anh tắt máy sấy tóc để không bị tiếng ồn của nó ác tiếng nói của mình

“ Tại sao? “

“ Khi em...nói lắp...nói lắp, người khác sẽ cười...cười em, em rất ghét....gh...ét, em không....muốn...n...ói, lắp...chút...nào,... nào “

Cô đã từng bị người khác cười chỉ vì nói lắp những lúc nói lắp trong mắt người khác cô không khác gì một con ngốc, bọn họ sẽ cười cợt rồi mang điểm yếu đó của cô ra để trêu ghẹo, để hạ bệ cô, cô không thích bản thân mình những lúc như thế.

Người đàn ông quay cô về phía mình, ánh mắt anh dịu dàng nhìn hai đôi mắt óng ánh nước đó khiến anh đau lòng, nhóc con của anh anh sẽ không cho phép cô khóc vì bất cứ ai bất cứ chuyện gì từ bây giờ đã có anh rồi nếu sau này ai dám cười cô, dám mang cô ra làm trò đùa anh nhất định không tha cho kẻ đó.

“ Đừng để tâm đến bọn họ, tôi thích em như vậy, tôi thấy em rất đáng yêu khi nói lắp, sau này có tôi rồi sẽ không còn ai dám cười em nữa đâu “

...----------------...