Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 30-2: Á Siêu Không Làm Tròn Trách Nhiệm


Á Siêu vừa nấu xong vài món cho cô thì Khương Từ Diễn nhận được cuộc điện thoại của Á Minh, anh nhanh chóng dặn dò vài lời cho hắn rồi rời đi trước khi đi cũng nói vài lời Hứa Tri Ý.

Hứa Tri Ý vì bị gãy tay phải nên lúc ăn cần có người giúp, Khương Từ Diễn dù không muốn nhưng anh vẫn phải bất đắc dĩ để Á Siêu bón cho cô nhóc của mình ăn, chỉ cần là người không có súy nghĩ sai lệch thì anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều chỉ cần có người thay anh chăm sóc cô cho tốt là được, Á Siêu từ lớn đến nhỏ chỉ hầu hạ mỗi Khương Từ Diễn, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cúi đầu phục vụ ai vậy mà lần này vì Khương Từ Diễn hắn phải chấp nhận hạ mình trước người phụ nữ vốn dĩ không có liên quan gì đến hắn.

Á Siêu vì bực bội mà trong lúc bón cho cô hắn thậm chí còn không cho cô thời gian nhai hết, cứ bón lấy bón để khiến cô mắc nghẹn mấy lần liền, cô hung dữ nhìn hắn nhưng cũng chỉ khiến hắn càng trở nên mạnh tay hơn đến khi Hứa Tri Ý lên tiếng.

“ Anh muốn tôi nghẹn chết hay sao? Tôi không ăn nữa “

“ Là chính cô nói không ăn đó “

Á Siêu đứng bật dậy nhanh nhẹn dọn hết đĩa bát xuống bồn rửa trước sự ngỡ ngàng của cô, Hứa Tri Ý không biết bản thân có gì đáng ghét tại sao mấy người của Khương Từ Diễn ai ai cũng đối với cô như kẻ thù, bọn họ nhìn cô như thể nhìn kẻ thù, cô đã nghĩ đã trở thành người phụ nữ của Khương Từ Diễn rồi thì sẽ cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của bọn họ đối với mình, cô cũng đã đến nơi này hơn một tháng rồi vậy mà vẫn chưa nhận được sự đối đãi tốt từ bọn họ.

Hứa Tri Ý vốn dĩ vẫn chưa ăn no chỉ là cô không thích cái dáng vẻ bị bắt buộc phải hầu hạ cô như Á Siêu, mấy tên đàn ông ở nơi này quá tự cao tự đại bọn họ chỉ đặt mỗi Khương Từ Diễn vào mắt những người khác đều chỉ là những hạt bụi bị bọn họ lạnh lùng phủi sạch.

Hứa Tri Ý sững người ngồi nhìn tên đàn ông mặc kệ cô hắn chỉ cắm cúi rửa sạch đống bát đĩa rồi lau dọn phòng bếp đến khi làm xong cũng xem cô như không tồn tại mà đi ngang qua, hắn đi lên phòng mình còn cố tình đóng cửa thật mạnh tạo tiếng động lớn. Hứa Tri Ý bực bội cô đập tay lên mặt bàn thủy tinh, đôi mày chau lại rồi cũng đứng lên đi đến sofa phòng khách.

Hứa Tri Ý đêm đó chỉ ngồi suy nghĩ mà ngủ quên, cửa sổ chưa được đóng lại bên ngoài thì mưa to xối xả, gió mạnh còn lạnh giá thổi vào cô nằm trên ghế sofa trên đầu là cửa sổ lớn, cơ thể đó hứng hết từng cơn gió độc thổi vào, Hứa Tri Ý run bần bật hai mắt cô vẫn nhắm chặt dường như cô còn đang gặp ác mộng, một tay Hứa Tri Ý bấu lấy đầu mình dáng vẻ đau đớn tiếng rên thút thít của cô cùng với tiếng rít của gió hòa lẫn vào nhau tạo nên âm thanh đáng sợ, khó nghe. Hứa Tri Ý co chặt mình lại đầu cô đến nỗi còn chạm đến hai đầu gối, cơ thể run lên không ngừng càng lúc cơn ác mộng càng trở nên rõ ràng, đáng sợ.

Lúc này Khương Từ Diễn cũng trở về không đợi Á Khanh và Á Minh bật đèn anh đã nhìn ra sự có mặt của cô ở đó, người đàn ông hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cô nhóc đặt cô nằm vào lòng mình, anh cố gắng sưởi ấm cho cô, khi cơ thể người phụ nữ run rẩy trong lòng anh, Khương Từ Diễn như muốn ngẹt thở. Trước lúc đi anh đã dặn dò thế nào cuối cùng lại nhìn thấy cảnh tượng này, Khương Từ Diễn dữ tợn, đôi mắt sát khí đùng đùng anh gằng giọng kinh hãi.

“ Lôi cổ Á Siêu xuống đây cho tôi “

Á Khanh nhanh chân phi lên lầu như bay còn Á Minh thì bắt đầu sợ hãi trong lòng hắn khẩn trương bật tất cả đèn trong nhà lên còn biết điều mà đi lấy vài cái chăn đến để Khương Từ Diễn đắp cho Hứa Tri Ý. Năm phút sau, Á Siêu cùng Á Khanh trở xuống lầu, Á Niên cũng từ bên ngoài đúng lúc trở về nhìn thấy tình cảnh này hắn biết được chắc chắn đã có chuyện xảy ra, ba tên đàn ông đứng sáp vào nhau thành hàng chỉ có Á Siêu là đứng riêng lẻ trước mặt Khương Từ Diễn.

Người đàn ông cẩn thận đắp kín chăn cho cô nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đùi mình, hai tay anh vuốt ve cánh tay cô nhóc trấn an cùng với đó là đôi mắt nảy lửa lãnh khốc nhìn về phía Á Siêu, chỉ cần thấy đôi mắt này cũng khiến người ta đoán được cái chết của bản thân, Khương Từ Diễn mỗi khi đã bị chọc giận thì anh không còn là người nữa mà hóa thành Diêm Vương cai trị địa ngục.

“ Nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này “

Á Siêu sợ hãi cúi đầu hắn im lặng vài giây mới lấy hết can đảm có gan đáp lại anh.

“ Là cô ấy muốn như thế…Tôi đâu thể ngăn cản cô ấy thưa Khương gia “

Khương Từ Diễn nghiến răng tạo âm thanh ken két, đôi tay anh bất giác thu thành nắm đấm nhưng vì không dám vô tình để bản thân mất kiểm soát mà khiến cô nhóc mình sợ nên mới cố gắng điều hòa tâm trạng, giãn cơ tay.

“ Cô ấy thích như vậy? Tôi đã dặn cậu thế nào? tại sao cô ấy lại ngủ ở đây hả? “

Á Siêu rùng mình một cái rồi lén đưa mắt nhìn lên thân thể phụ nữ đang run rẩy trong tay Khương Từ Diễn, trước lúc đi anh đã dặn dò hắn đủ điều rằng phải chăm sóc cô thật tốt khi hắn trở về cô phải ăn no còn phải ngủ ngon rồi vậy mà kết quả lại thế này, Á Siêu thức thời quỳ rạp xuống như thể âm thầm nhận lỗi của bản thân.

“ Là tôi không chăm sóc chu đáo, là tôi không làm tròn trách nhiệm của mình “

Khương Từ Diễn nhoẻn miệng cay nghiệt, anh nặng nề gật đầu.

“ Á Siêu không làm tròn trách nhiệm, phạt cậu quỳ trước cổng biệt phủ năm ngày năm đêm “

“ Khương gia, phạt như vậy…”: Á Khanh nhanh chóng lên tiếng có ý định giúp Á Siêu nói đỡ nhưng lại nhận được đôi mắt sắc lẹm của người đàn ông khiến hắn im bặt.

Nếu Khương Từ Diễn đã hạ chỉ thì có là ông trời cũng không thay đổi được, bá chủ Mạt Thành không phải chỉ có mỗi cái danh, không phải tự nhiên mà anh trở thành người khiến người người tôn kính, sợ hãi. Khương Từ Diễn đều dựa vào sự tàn nhẫn cùng thâm độc của mình mới có được cái cúi đầu của bọn họ. Nói xong Khương Từ Diễn bế cô nhóc của mình lên lầu, Á Siêu cũng biết thân biết phận đi chấp hành hình phạt, bên ngoài mưa to gió lớn lạnh đến thấu xương hắn vẫn phải để cơ thể phong phanh mà quỳ trước cổng lớn biệt phủ, bên trong hàng chục tên vệ sĩ đưa mắt nhìn ra bắt đầu bàn tán, bọn họ rất hiếm khi thấy bốn người này bị phạt vì cả bốn đều là cánh tay phải được Khương Từ Diễn trọng dụng nhưng một khi đã phạt thì chắc chắn hình phạt sẽ không đơn giản, nói nghe quỳ năm ngày năm đêm rằng sẽ khiến người chưa từng trải qua cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ nhưng chỉ có người trực tiếp bị phạt mới hiểu được, đương nhiên không chỉ là quỳ ở đó không ăn không ngủ mà song song với đó còn bị dụng hình nữa.

Khương Từ Diễn sẽ không nhân từ với bất cứ ai nhất là đối với người mà anh đặt hết lòng tin hết lòng hy vọng, càng là người được anh xem trọng sẽ càng phải thật mạnh mẽ để có thể hứng chịu cơn thịnh nộ của anh bất cứ lúc nào.



“ Lạnh…lạnh “

“ Nhóc con, không lạnh nữa, ngoan tôi sưởi ấm cho em “

Khương Từ Diễn cởi bỏ quần áo cho cô cũng tự cởi bỏ bộ phục trang rườm rà trên người mình, dùng chính hơi ấm của cơ thể để sưởi ấm cho cô, hai thân trần như nhộng ôm lấy dùng cách sưởi ấm này rất hữu dụng có khi còn hữu dụng hơn cả việc dùng lò sưởi, dần cả hai đã đẫm mồ hôi cơ thể Hứa Tri Ý lúc này mới bớt run rẩy, cô dần giảm được nỗi bức bối trong lòng mình hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh.

“ Nhóc con, tôi sẽ trừng phạt thích đáng những người đối xử tệ với em “