Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 31: Đừng Để Ai Có Quyền Bắt Nạt Em Nữa


Cả đêm đó Khương Từ Diễn sưởi ấm cho cô, anh dù là một phút cũng không dám chợt mắt.

Đến sáng hôm sau, Hứa Tri Ý cũng tỉnh giấc cô chỉ mới mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang trằn trọc nhìn vào khoảng không trước mặt, gương mặt anh hiện rõ nỗi tâm tình, cô khẽ chạm vào cánh tay lực lưỡng anh nhanh chóng cúi đầu.

“ Em ổn không?, có còn có khó chịu ở đâu không? “

Hứa Tri Ý khẽ lắc đầu, giọng nói cô nhẹ như bông hồng, như thể không cònc ảm nhận được âm thanh nữa.

“ Cơ thể em không nhích nổi, em đói nữa chú “

“ Đói rồi, tôi bảo Á Minh làm vài món cho em, đợi tôi “

Hứa Tri Ý bất giác có chút ngạc nhiên, đôi mày cô hơi nhướng nhẹ lên, sao lại là Á Minh mà không phải là Á Siêu??? Hứa Tri Ý biết cả bốn tên đàn ông đó ai cũng có thể nấu ăn nhưng Á Siêu là người giỏi về lĩnh vực này nhất nên chuyện bếp núc mới giao cho hắn, bình thường nhắc đến ăn là sẽ nhắc đến Á Siêu bây giờ lại thành Á Minh, cô tuy thắc mắc nhưng cũng không có tâm trí đâu mà hỏi anh mấy chuyện đó, Á Siêu cũng được Á Minh cũng được chỉ cần có người nấu cho cô ăn là được. Hứa Tri Ý đói đến mức sắp ngất thêm lần nữa rồi, cô nặng nề được người đàn ông đỡ dậy ngã lưng ra sau.

Khương Từ Diễn dùng điện thoại mình điện xuống dưới căn dặn Á Minh nấu những món để phục hồi sức khỏe cho cô còn lệnh cho Á Niên ra ngoài mua thuốc về, Á Khanh mỗi ngày đều phải thay anh lo những việc của công ty nên bình thường cũng không ở nhà nhiều chỉ khi nào gấp hoặc anh được gọi mới trở về.

Khương Từ Diễn ngắt máy, anh quay lại vuốt qua gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch mà đau lòng, cơ thể cô vẫn còn nóng lắm chắc chắn đêm qua sốt rất cao đến giờ nhiệt độ cơ thể cũng chưa giảm là bao, người đàn ông im lặng hồi lâu mới cất giọng.

“ Tối qua sao em lại ngủ ở sofa? “

“ Em chỉ muốn ngồi đó một lát không ngờ lại ngủ quên, hơn nữa vì lúc đó em còn đói nên mới muốn đợi chú về cùng chú ăn thêm một chút “

Khương Từ Diễn nhíu mày, giọng cũng trở nên lạnh.

“ Á Siêu cho em ăn những gì sao lại không ăn no rồi nghỉ ngơi? “

“ Cậu ta bị chú bắt phải bón cho em nên khó chịu với em, em giận quá nên mới không thèm ăn nữa “



Khương Từ Diễn thu hẹp đôi con ngươi, ánh mắt anh trở nên đáng sợ nhưng lại lo sẽ vô tình khiến cô sợ nên đã tỉ mỉ nhìn sang hướng khác, Khương Từ Diễn không ngờ những người bên cạnh mình vẫn còn chưa thật sự chấp nhận nhóc con nhà anh, bọn họ bề ngoài thì phục tùng nhưng khi không có anh liền trở mặt muón bắt nạt cô nhóc của mình, Khương Từ Diễn dáy lên suy nghĩ anh nhất định phải chỉnh đốn lại bọn họ, để tất cả bọn họ biết Hứa Tri Ý có thân phận, vị trí gì trong biệt phủ này.

“ Nhóc con, sau này đừng để ai có quyền bắt nạt em nữa, tôi cho em quyền trừng phạt bất cứ ai nếu bọn họ dám không tôn trọng em. Nhóc con, chỉ cần là tay sai của tôi thì đều phải cúi đầu phục tùng người phụ nữ của tôi “

Hứa Tri Ý thút thít ngã người vào lòng anh, một tay cô được anh nắm chặt, tay kia đặt lên chiếc bụng đang cồn cào của mình.

Cô đương nhiên là muốn người ở đây đều công nhận mình nhưng cô muốn bọn họ phải tự khâm phục khẩu phục mà chấp nhận cô chứ không phải dựa vào quyền từ anh mà bắt ép bọn họ như thế không chỉ khiến mấy tên đàn ông đó tôn trọng ngược lại còn khiến bọn họ trở nên đanh ghét cô hơn, sau này sẽ khó mà công nhận vị thế của cô ở nơi này hơn.

Hứa Tri Ý không biết rốt cuộc bản thân trong mắt mấy người đó có đáng nhận được cái cúi đầu của bọn họ hay không, cô cũng không biết có phải là vì cô thật sự không xứng với nơi này, nếu là cô cô cũng sẽ khó mà chấp nhận một người bất thình lình xuất hiện trong khi trước đó còn chưa biết mặt còn chưa nghe kể đến, đột nhiên một ngày đến đây còn muốn bọn họ phải xem như chủ nhân mà hầu hạ dù có là cô cô cũng không chịu được.

Vấn đề quan trọng là cô vẫn chưa có thân phận xác định trong căn biệt phủ này, cô và Khương Từ Diễn chỉ mới là quan hệ yêu đương đến cả việc được bọn họ xem là bạn gái thật sự của anh cũng khó, chẳng lẽ nào trong mắt bọn họ cô chỉ giống như một tình nhân nhất thời gặp gió mà phấc mới được người đàn ông này sủng hạnh mang về.

“ Khương gia, đồ ăn lên rồi “

“ Mang vào đây “

Á Minh cẩn trọng mang mâm đồ ăn trên đó cũng có sẵn thuốc cùng với ly nước lọc đi vào, hắn khẽ nhìn qua hai người rồi nhanh nhẹn đặt lên bàn rồi rời đi nhưng còn chưa bước được hai bước đã bị Khương Từ Diễn ngăn lại.

“ Tập họp tất cả người trong biệt phủ lại tôi có điều phải căn dặn “

“ Tôi rõ rồi Khương gia “

“ Nhóc con, đợi tôi lấy cháo đến bón cho em trước em có muốn ăn kèm với trứng không? “

Hứa Tri Ý gật gật đầu, khẽ mỉm cười với anh, người đàn ông ân cần bón cho cô từng muỗng từng muỗng anh còn rất cẩn thận thổi nguội trước, Hứa Tri Ý chỉ việc ngồi ở đấy được người đàn ông đích thân hầu hạ, cô nhớ rất rõ anh đã từng nói ‘ Tôi nguyện hầu hạ cho em ‘ và anh đã làm được đến cả nơi đó của cô anh còn hạ mình mà lau giúp…Hứa Tri Ý chỉ nghĩ đến chuyện đó mặt cô liền đỏ bừng lên như quả cà chua bất giác khiến Khương Từ Diễn lo lắng.

“ Sao thế, em khó chịu ở đâu sao? sao mặt lại đỏ vậy? “

“ Em không sao, chú ơi cho em thêm một cái trứng nhé “



Khương Từ Diễn nuông chiều cong môi.



“ Tôi nói lại một lần nữa, Hứa Tri Ý chính là nữ chủ nhân của biệt phủ này, cô ấy chắc chắn sẽ là bà chủ của Khương gia cũng sẽ là chủ mẫu của các cậu, đừng để tôi biết bất cứ ai có ý không tôn trọng hay có ác kiến với cô ấy. Các cậu nghe rõ chưa? “

“ Rõ thưa Khương gia “

Tất cả hơn hàng chục vệ sĩ đồng thanh.



Đêm nay bên ngoài lại có gió lớn lạnh đến thấu xương, Á Siêu vẫn đang chấp hành phạt mà quỳ trước cổng lớn biệt phủ, bề ngoài Khương Từ Diễn không để tâm nhưng thật ra anh rất quan tâm đến hắn, đứng ở cửa sổ lớn Khương Từ Diễn có thể nhìn thấy được bóng dáng mờ mờ của hắn đang quỳ ở cổng lớn ngoài kia, hai tay Khương Từ Diễn đút vào túi quần, đôi mắt anh lãnh khốc, vô thần.

Chợt có một đôi tay ôm lấy hông lớn của anh, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng ôm chặt lấy anh, Khương Từ Diễn cũng giãn cơ mặt vì anh biết người này là Hứa Tri Ý, anh khẽ đặt tay mình lên tay cô.

“ Sao thế, nhóc con? “

“ Chú…chú giúp em…giúp em tắm nhé “

Hứa Tri Ý tự mình chủ động lại tự mìn xấu hổ, giọng nói cô thật khẽ đến mức xém chút là Khương Từ Diễn không nghe rõ, anh nhoẻn miệng tà mị nhẹ nhàng quay người lại, chỉ dùng vài giây nhìn qua gương mặt đang ngại ngùng, đáng yêu đó rồi bế thốc cô lên đi thẳng vào nhà tắm.

Sau khi giúp cô cởi bỏ chiếc váy trắng dài ra anh đặt cô nằm vào bồn tắm, mở nhẹ nước chảy vào trong, trong lúc đợi nước đầy anh chuẩn bị sữa tắm cho cô cũng đã săn gọn gàng tay áo lên cao, cá vạt cũng đã cởi bỏ từ lúc nào.

Từng cử chỉ nhẹ nhàng còn mềm mại, giúp cô xoa đều sữa tắm lên cơ thể từng nơi bị anh chạm qua đều khiến Hứa Tri Ý có cảm giác tê rần, cô không dám nhìn chỉ có thể cúi đầu lâu lâu lại nhắm nghiền mắt lại vì quá ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng đến mức bốc khói, hai tay lặng lẽ dưới dòng nước đang khẽ bấu lại, chính cô chủ động nhờ vả anh bây giờ lại thế này đúng là quá mất mặt.

“ Nhóc con, không được ngâm nước lâu đứng dậy tôi xả nước sạch cho em rồi ra ngoài “