Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 41: Đừng Động Vào Người Đàn Ông Của Tôi


Từ sáng sớm, Hứa Tri Ý đã phải đến công ty rất sớm, dường như cô càng lúc càng làm quen được với việc giải quyết những vấn đề đó đã có thể giúp Khương Từ Diễn đỡ đần được một phần nào gánh nặng rồi.

Hứa Tri Ý dưới sự giúp sức của Á Khanh cũng dần nhận sự tin tưởng của cổ đông và những người khác trong công ty, bây giờ mọi việc cũng tìm đến cô nhiều hơn, Hứa Tri Ý có hôm còn không có nổi thời gian uống nước những ngày như thế cô lại không dám để Á Khanh mách lẻo với Khương Từ Diễn vì sợ anh sẽ vì đó mà nổi giận rồi lại không cho cô đến công ty nữa, Hứa Tri Ý chỉ mới đọc qua ba bản dự án hơn vài trăm chữ đã bắt đầu uể oải, ngày nào cũng thế cô chỉ cần nhìn chữ lâu sẽ liền mệt mỏi, hai mắt mờ nhòe đi nhưng dù có tệ đến đâu cũng không dám than thở hay nghĩ ngơi chỉ cần nghĩ đến trước đây Khương Từ Diễn cũng áp lực như thế có khi còn nhiều hơn cả cô bây giờ thì Hứa Tri Ý chỉ muốn bản thân càng nỗ lực hơn, cô không muốn người đàn ông của cô phải lo lắng cũng không muốn anh nhìn mình chỉ với ánh mắt là một cô gái bình thường, Hứa Tri Ý muốn để những người ngoài kia biết người phụ nữ được Khương Từ Diễn chọn không hề tầm thường.

Hứa Tri Ý cũng như mọi ngày cô đang tập trung gõ máy thì bên ngoài có âm thanh ồn ào truyền đến, Hứa Tri Ý nhíu mày đứng phốc dậy cô vừa bước được vài bước bên ngoài Á Khanh đã chạy xồng xộc đến.

“ Ở biêt phủ báo, Khương gia ra ngoài một mình gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy quay về, cô Hứa chúng ta mau chóng tìm Khương gia trở về “

“ Chú ấy đi đâu chứ? Mau…chẳng phải các anh giỏi lắm sao mau chóng tìm người đi “

Hứa Tri Ý sốt sắng, cô nhanh chân chạy theo Á Khanh chạy xuống đến sảnh của công ty đã thấy ba người Á Minh, Á Niên và Á Siêu cũng đang căng thẳng đứng đó, hấp tấp, vội vã.

“ Nhanh chóng tìm chú ấy đi, chú ấy không nhìn thấy bên ngoài lỡ gặp phải chuyện gì thì sao? “

Năm người bọn họ bắt đầu dùng phòng thông tin của công ty để truy tìm tức của Khương Từ Diễn nhưng có là hacker nổi tiếng như Á Niên cũng không tài nào nắm bặt được thông tun của Khương Từ Diễn, anh cũng không phải người mà để bọn họ có thể tra là tra được, Khương Từ Diễn một khi đã đi một mình thì dù có tung tin tức như người thường cũng chưa chắc tìm được anh.

Hứa Tri Ý lo đến mức sắp khóc, hai tay cô run rẩy đan vào nhau chăm chăm nhìn lên màn hình lớn kia.

“ Chú đi đâu rồi chứ. Chú đừng có chuyện gì “

Á Niên dùng hết khả năng mình có được cũng chỉ biết được một chút thông tin ít ỏi không mấy rõ ràng, hắn đứng lên thất vọng nói.

“ Có lẽ Khương gia đã ra khỏi trung tâm thành phố rồi nếu không làm sao có thể không truy cập được vị trí chứ, điện thoại của Khương gia cũng không phải bình thường nó được cài đặc thông tin mã hóa sẽ miễn dịch với tất cả virut có ý định xâm nhập “

“ Bây giờ phải làm sao mới tìm được chú ấy đây “

Hứa Tri Ý cuối cùng cũng rơi lệ, cô bây giờ đã sợ đến mức tim sắp ngừng đập, Hứa Tri Ý chợt nảy ra ý nghĩ gì đó rồi tự mình chạy đi mặc kệ đám đàn ông chỉ biết ngồi đó không làm được gì, cô chạy xe khắp nơi từng ngõ ngách trong thành phố đều chạy qua chỉ với hy vọng có thể bắt gặp được anh ở đâu đó, Khương Từ Diễn không thể nhìn thấy vậy nên anh cũng không thể nào tự mình lái xe lại còn không để bọn Á Khanh đi cùng vậy thì anh đã đi đâu với ai.



Cô càng lúc càng nhấn ga mạnh hơn, cố gắng nhìn ngó xung quanh những nơi cô đi qua từng dáng người đều được cô chăm chú nhìn kỹ, không dám bỏ sót đến khi chạy qua một quán cafe kiểu Pháp cô đã nhìn thấy một người đàn ông cầm gậy đang dò đường đi từ trong quán ra, vóc dáng đó, gương mặt đó, thần thái đó chính là Khương Từ Diễn không sai, Hứa Tri Ý nhanh chóng dừng xe cô hối hả cởi bỏ dây an toàn vửa mở cửa xe ra ở bên đó Khương Từ Diễn đã bị một đám đàn ông chặn đường trêu đùa.

Hứa Tri Ý mặc xe hai bên đường cô phóng nhanh qua bên kia quán cafe chạy vào làm lá chắn cho Khương Từ Diễn, cùng với đôi mắt sắc lạnh, Hứa Tri Ý gằng giọng.

“ Đừng động vào người đàn ông của tôi “

“ Gì đây? lại xuất hiện thêm một mỹ nhân “

“ Mỹ nhân đi với tên mù, nực cười quá…haha “

Mấy tên đàn ông không chút ý thức mà đụng chạm vào cô nhưng chỉ một cái đụng chạm đã bị cô đá cho một cú ngã lăn ra đất, Hứa Tri Ý còn chưa lên kịp phản ứng tiếp đằng sau Khương Từ Diễn đã nắm lấy cánh tay cô kéo cô lùi về sau.

Hứa Tri Ý lập tức quay người ôm chặt lấy anh, cô òa khóc lên như một đứa trẻ trong lòng người đàn ông, tay còn không ngừng đấm mạnh vào sau lưng anh.

“ Chú đi đâu thế? Chú có biết em sợ thế nào không? Chú không nhìn thấy sao còn ra ngoài một mình chứ, lớ gặp phải chuyện gì em biết phải tìm chú thế nào đây “

“ Nhóc con, bình tĩnh lại “

Hứa Tri Ý khóc nức nở cô khóc khiến mấy tên đàn ông đó cũng chợt thấy sợ hãi mà đi mất, còn Khương Từ Diễn thì đang hăng say cười như thể rất vui, anh đâu biết được cô nhóc này của mình lại lo lắng cho mình đến mức này. Khương Từ Diễn vuốt tấm lưng cô nhóc an ủi, trong quan cafe một người đàn ông mặc vest lịch lãm đi ra, nhìn thấy tình cảnh này anh ta có chút ngẩng người, hai ly cafe trên tay xém chút là rơi xuống đất, người đàn ông nhíu mày tò mò lên tiếng.

“ Gì đây, A Diễn nói cho tôi biết cô gái này là ai đi chứ, sao lại ôm cậu chặt vậy nè”

Hứa Tri Ý vừa thút thít vừa quay đầu nhìn người đàn ông, hai mắt cô nheo híp lại cố gắng nhìn kỹ gương mặt có ngũ quan hơi khác lạ.

“ Anh là ai hả? “

“ Nhóc con đó là một người anh em của tôi, cậu ta từ Bali trở về “

Hứa Tri Ý bây giờ cũng biết được rồi thì ra Khương Từ Diễn ra ngoài một mình là vì đi với người đàn ông này, xém chút khiến cô lo đến phát cuồng, Hứa Tri Ý nhìn người đàn ông có đôi mắt xanh biếc, điều khác lạ ở chỗ là làn da anh ta trắng đến bất thường, tóc và cả lông mày đều là màu trắng. Hứa Tri Ý đã từng nghe về điều này người có những dấu hiệu này chính là người mắc bệnh bach tạng bẩm sinh, người đàn ông này chính là như thế.



“ Thì ra là do anh ta đưa chú đi, làm em sợ đến không thở nổi “

“ Được rồi, không khóc nữa, qua bàn ngồi với tôi “

Khương Từ Diễn kéo lấy cánh tay cô, Hứa Tri Ý cũng chọn đại một cái bàn gần đó rồi ba người cùng ngồi xuống, Hứa Tri Ý vẫn không dám buông tay Khương Từ Diễn, nước mắt vẫn còn chảy dài trên gò mắt nếu là trước đây Khương Từ Diễn sẽ là người lau cho cô nhưng bây giờ anh không thể nhìn thấy nên chỉ có thể vuốt ve bàn tay cô dỗ dành, Hứa Tri Ý đảo mắt tìm kiếm xung quanh cơ thể anh.

“ Chú ơi, chú không bị thương ở đâu đó chứ? “

“ Chú???, Cô gọi cậu ấy là chú hả? “

“ Liên quan gì đến anh? “

Hứa Tri Ý bị sự cười cợt của người đàn ông làm cho bực bội, cô còn chưa trách anh ta đã tùy tiện đưa người đàn ông của cô đi bây giờ còn ngồi đó cười đùa cô.

“ Jack, đừng đùa nữa, đừng chọc ghẹo nhóc con nhà tôi “

“ Hai người là quan hệ gì? “

Jack nhíu mày, bây giờ mới chịu nghiêm túc. Jack chính là đang ngờ vực, người anh em này của anh ta đã hơn bốn mươi năm không thấy thân mật hay nói chuyện với phụ nữ bây giờ lại có một cô gái vì lo lắng cho mà khóc còn ôm ôm ấp ấp tự nhiên như thế, thậm chí còn gọi người anh em này của mình là ‘ chú ‘ trong nhất thời Jack chưa thích ứng được, anh ta nhìn Hứa Tri Ý đến ngây ngốc ra.

Khương Từ Diễn nhoẻn khóe miệng: “ Là người của tôi sau này cậu cũng phải chú ý một chút “

“ Người của cậu??? “

***

Vote! Vote! Vote