Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 42: Chú...Cô Ta Vừa Hôn Chú


Khương Từ Diễn nhoẻn khóe miệng: “ Là người của tôi sau này cậu cũng phải chú ý một chút “

“ Người của cậu??? “

Hứa Tri Ý hấc mặt nhìn đến Jack, qua câu nói của Khương Từ Diễn cô cũng trở nên ngạo nghễ hơn, chính miệng người đàn ông nói ra thì cô không phải lo về thân phận và vị trí của mình nữa nhưng thứ khiến cô khó hiểu chính là biểu cảm của Jack, anh ta làm như thể chuyện này rất khó tin như thể là không tin đây là sự thật.

“ Bộ anh có gì thắc mắc sao? Tôi là bạn gái chú ấy “

“ Cái gì vậy trời? Bạn gái sao lại gọi người ta là chú, quan hệ của hai người là sao vậy? “.

“ Chú mau nói cho anh ta hiểu đi, người bạn này của chú sao lại tiếp thu chậm thế”

Khương Từ Diễn khẽ nhéo lên da mu bàn tay của Hứa Tri Ý, giọng anh cũng lạnh đi một ít, nhíu mày với cô.

“ Nhóc con không được bất kính “

“ Em xin lỗi chú “

Khương Từ Diễn tìm lên vuốt ve gương mặt cô nhóc, anh dữ gì dữ nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng với cô, Khương Từ Diễn cho phép cô nhóc của anh làm càn nhưng chỉ đối với những người xứng bị cô làm càn, nếu đã là người được anh xem trọng thì anh sẽ không để ai được phép không tôn trọng dù người đó có là Hứa Tri Ý.

Jack nhìn cô thật lâu thật lâu, ly nước trước mặt cũng đã tan đá đi nửa phần, người đàn ông này vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt mình càng không thể nào tin được Khương Từ Diễn cũng có ngày có bạn gái, người anh em này của anh ta thay đổi rồi, cũng đến lúc màng đến chuyện nữ sắc rồi.

“ A Diễn, cậu được lắm, vậy mà tôi còn nghĩ cậu sẽ phải cô độc một mình đến chết, giờ thì hay rồi “

Khương Từ Diễn cười khẩy, vốn dĩ anh cũng nghĩ bản thân mình sẽ như vậy nhưng cuối cùng lại gặp phải cô nhóc này, Hứa Tri Ý khiến người đàn ông này thay đổi chỉ với một ánh nhìn, khiến anh yêu ngay lập tức chỉ với vài giọt nước mắt, đúng là người tình không bằng trời tính, Khương Từ Diễn giữ mình bao năm vẫn là phải bị cô nhóc này nắm thóp.

“ Tôi cũng phải theo kịp cậu về mảng này chứ, ai cũng biết ông trùm mafia Ý trong nhà ba ngàn giai lệ, đi đến đâu phụ nữ theo đến đó, phụ nữ ở chỗ cậu thậm chí còn nhiều hơn tất cả mọi thứ cậu có “

Hứa Tri Ý thật sự sốc khi nghe thấy điều này và bây giờ cô mới biết được thân phận của người đàn ông này, nhìn anh ta như thế không ngờ lại là ông trùm mafia khét tiếng đất Ý, cô ngỡ ngàng nhìn Jack đến mức mắt như muốn rơi ra ngoài, sao người đàn ông của cô lại có thể là anh em vào sinh ra tử với xã hội đen thế này, cũng không biết bọn họ một người ở Châu Á một người ở Châu Âu cơ duyên lại quen biết còn trở thành anh em sống chết có nhau như bây giờ.

“ Chú ơi, anh ta là xã hội đen hả chú? sao chú lại qua lại với người như thế “

“ Người như tôi thì thế nào hả cô nhóc? “

“ Tôi không phải cô nhóc, tôi đã gần hai mươi mốt tuổi rồi đấy “

Hứa Tri Ý hấc cao mặt, ngênh ngang chữ đối chữ, lời đối lời với người đàn ông này. Chỉ có Khương Từ Diễn mới có thể gọi cô là nhóc những người khác thì đều không được phép, bàn tay Hứa Tri Ý được Khương Từ Diễn nắm chặt lấy, ngồi giữa hai con người có tính trẻ con này anh chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.

Jack bật cười ha hả: “ Hai mươi mốt tuổi có nghĩa là thua A Diễn tận hai mươi tuổi hả? “

“ Chú, anh ta cười em “: Hứa Tri Ý lay lay cánh tay Khương Từ Diễn, mè nheo



Khương Từ Diễn vươn tay đập nhẹ lên bàn, giọng anh gằng lại.

“ Đừng đùa giỡn nữa Jack “

“ Được rồi, được rồi, không cười nữa “

Hứa Tri Ý nhíu mày khó chịu nhìn Jack khiến anh ta càng muốn cười hơn nhưng chỉ có thể cúi đầu cười khẽ.



Tối đến ba người bọn họ đưa nhau đến một nhà hàng Nhật, nơi đây cũng là chỗ quen của Khương Từ Diễn chỉ cần nhìn thấy người đàn ông nhân viên liền nồng nhiệt tiếp đón, bá chủ Mạt Thành đúng là không chỉ có cái danh.

“ Chú, em không thích ăn đồ Nhật “

Hứa Tri Ý rũ mắt xuống, nhón chân nói khẽ vào tai Khương Từ Diễn. Hứa Tri Ý không phải là không ăn được đồ Nhật mà là cô không quá thích đồ Nhật nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ thì chắc chắn cô sẽ không ăn đồ Nhật.

Khương Từ Diễn cũng dịu giọng đáp: “ Vậy em muốn ăn gì? “

“ Gì cũng được chỉ cần không phải đồ Nhật “

“ Vậy chúng ta đến quán của Hề Nhi đi, cũng lâu rồi tôi chưa gặp Hề Nhi, không biết bây giờ người phụ nữ này trông thế nào rồi “

Jack vừa nói hai mắt vừa sáng rực lên, chỉ cần nhìn cũng biết mục đích thật sự anh ta muốn đến đó cũng chỉ vì muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, Hứa Tri Ý nghe đến cái tên được phát ra trong miệng Jack có vẻ rất thân mật cô cũng nhìn ra được người phụ nữ tên Hề Nhi này có lẽ cũng là người quen biết vơi Khương Từ Diễn, đột nhiên trong đầu nảy lên ý nghĩ cũng muốn xem xem người phụ nữ khiến hai người chỉ cần nghe đến tên đã cười là người phụ nữ thế nào.



Cái quán nằm trong một con hẻm tối với những ánh đèn xanh xanh tím tím mờ ảo, lúc vừa bước vào Hứa Tri Ý còn ngỡ bản thân đã đến một chốn ăn chơi quen thuộc ngày nào nhưng khi đi sâu vào trong thì khung cảnh quán ăn mới hiện ra, chỉ với vài cái bàn gỗ tuy không gian không quá chật hẹp nhưng lại không có nhiều bàn ghế, Hứa Tri Ý nắm chặt tay người đàn ông của mình không phải là vì sợ hãi mà là vì nền đất dưới chân quá gập gềnh, sợ nếu không giữ chặt thì anh sẽ vấp, Khương Từ Diễn một tay cầm gậy dò đường một tay được cô nhóc mình ôm chặt, thay vì cảm thấy bản thân vô dụng thì anh lại rất hạnh phúc.

Jack là người đi trước, bước chân vào quán ăn một người phụ nữ vóc dáng quyến rũ trong bộ váy hai dây xẻ tà màu xanh ngọc, lớp trang điểm sắc sảo khiến đàn ông chỉ cần nhìn thấy sẽ quên mất lối về, thì ra người phụ nữ này chính là Hề Nhi.

Khi Jack cất giọng gọi cô ta, Hề Nhi đã lập tức quay người, trên gương mặt một nụ cười đê mê, không biết phải dùng từ nào để miêu tả về người phụ nữ này cho đúng nữa, chỉ biết là cô ta hệt như một cám dỗ khiến bao nhiêu tên đàn ông sẽ phải ngã gục.

“ Jack, đã lâu không gặp, tôi nhớ anh lắm Jack yêu dấu của tôi “

Hề Nhi đi đến ôm lấy Jack, hai người hôn lên má đối phương không chút ngại ngùng.

Trước mặt bao nhiểu người sự thân thiết này đối với Hề Nhi như thể rất tầm thường, Hứa Tri Ý có thể nhìn ra được ánh mắt như hổ như báo của những tên đàn ông xung quanh khi thấy cô ta thân mật với Jack. Đột nhiên, Hứa Tri Ý bị người phụ nữ đó đẩy ra, cô ta thay cô nắm lấy cánh tay Khương Từ Diễn còn không chút đắn đo mà đặt lên má anh một nụ hôn sâu.

“ Tiểu Khương, tôi nhớ anh chết mất, đã hơn năm tháng rồi anh không đến chỗ tôi”



“ Chú…”: Hứa Tri Ý định bước lên nhưng hai chân lại như bị dính chặt, tay cô đang run rẩy bất giác thu thành nắm đấm, người phụ nữ này vừa mới hôn người đàn ông của cô trước mặt của cô.

Khương Từ Diễn cũng lạnh mặt, sát khí đùng đùng đấy Hề Nhi ra khỏi mình, ánh mắt anh tuy bất động nhưng vẫn không giấu được nỗi đáng sợ, Khương Từ Diễn đưa tay ra.

“ Nhóc con, em đâu rồi? “

Hứa Tri Ý nhanh chân nhào về phía anh, nắm chặt cánh tay anh, cô liếc mắt nhìn Hề Nhi đầy sắc bén, cô ta còn đáp lại cô bằng nụ cười mãn nguyện, kiêu ngạo. Hứa Tri Ý tức tối, cô nhìn qua bọn họ một lượt rồi ấm ức nói.

“ Chú,…cô ta vừa hôn chú “

“ Chỉ là hiểu lầm, tôi và cô ta không có gì cả nhóc con “

“ Nhưng mà…cô ta vừa…”

Hề Nhi phì cười, cô ta lại uốn éo cơ thể mình trước mặt Jack cũng chỉ có những tên đàn ông như Jack mới vui vẻ với điều đó, Hứa Tri Ý thật sự không muốn ở nơi này thêm một phút giây nào nữa, cô kéo lấy cánh tay Khương Từ Diễn.

“ Chú ơi, chúng ta về đi chú “

“ Sao lại về, còn chưa ăn gì mà “: Jack đi sang bên còn lại của Khương Từ Diễn cứ thế mà kéo hai người đi vào bàn ngồi, Hề Nhi nguẩy nguẩy tay gọi một nhân viên đi ra sau khi nói thì thầm vào tai nhân viên đó cô ta lại nhìn Khương Từ Diễn cười tà, ánh mắt đó nói lên rằng cô ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông này.

Hứa Tri Ý siết chặt cánh tay Khương Từ Diễn không dám để hở dù một phân, cô chau mày chăm chăm nhìn từng cử chỉ hành động của Hề Nhi chỉ cần cô ta có ý định gì đó với người đàn ông của cô, cô sẽ lập tức ngăn cản ngay.

“ Tiểu Khương, mắt của anh…sao lại thành ra như thế rồi? “

Hề Nhi ngồi xuống bàn, bên cạnh Jack một bên đùi trắng nõn của cô ta hiện ra khiến tên Jack đó không kiềm được mà phải xoa xoa bóp bóp, cô ta lại hứng thú với hành động này của người đàn ông, khiến người ta ngứa mắt vô cùng.

Thấy Khương Từ Diễn không trả lời mình, Hề Nhi có chút ngượng nhìn sang Jack thầm muốn anh ta giải vây, Jack cũng lập tức hiểu ý mà cười trừ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

“ Tai nạn ấy mà, chỉ cần chăm sóc kỹ sẽ nhanh hồi phục “

“ Tiểu Khương, sao anh lại không cẩn thận thế. Anh như vậy người ta đau lòng lắm đó “

“ Hề Nhi, tôi đã từng nói đừng nói chuyện với tôi kiểu đó, cô còn như vậy thì đừng trách tôi “

Khương Từ Diễn gằng giọng, trước khi nói anh còn đập mạnh tay lên bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không vô định, Khương Từ Diễn vốn không hề thân thiết với Hề Nhi như vẻ bề ngoài, anh cũng quen biết đến Hề Nhi thông qua Jack mà thôi, nói đúng hơn thì Hề Nhi chính là người thân quen với Jack còn với anh, cô ta chỉ là người xa lạ.

“ Được rồi mà, người ta sẽ không nói chuyện với anh như thế nữa “.

***

Vote! Vote! Vote