Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 67: bù đắp


Y Y ngồi ngoài sân vườn cho con báo ăn, sâu thẳm trong đôi mắt đẹp ấy chất chứa những phiền muộn

Lam Hoa đứng bên cạnh cảm thấy lo lắng nhiều hơn là an tâm

Y Y … em thật sự không sao chứ?

Em ổn mà

Con người khi muốn lừa dối người khác và bản thân mình, sẽ bảo họ rất ổn



Lạc Y Y trầm mặt lúc lâu rồi đứng dậy, cô nhìn xa xăm lên bầu trời

Khi em vừa đặt chân đến nơi này … mỗi lần hắn muốn lăng mạ đều sẽ bảo em chẳng qua chỉ là món đồ chơi, mà đồ chơi … cần gì thứ được gọi là cảm xúc?

Nhưng mà em không phải mà, Y Y…

Cô ngắt lời Lam Hoa bằng lời nói hiểu chuyện đến mức đau lòng

Em biết mà.Dù không phải đồ chơi … bản hợp đồng mà em đã ký, hắn quy định em … dù ở nơi nào, sức khoẻ có tốt hay không … chỉ cần hắn muốn, phải lập tức có mặt

Lam Hoa không biết nói gì mới tốt, đi đến bên cạnh đặt tay lên vai như muốn tiếp thêm hơi ấm cho cô

Lạc Y Y cũng vui vẻ để tay mình chồng lên bàn tay ấm áp đó

Chị đừng lo. Trước đó em cũng từng nghĩ quẩn, nhưng em không có can đảm. Chúng ta được sinh ra để sống tốt mà. Em không làm gì sai trái để chịu kết cục như vậy. Chỉ cần kiên trì … hơn 1 năm nữa là có thể rời khỏi đây, hạnh phúc mà sống tiếp

Lam Hoa cười trừ, cô ôm lấy Y Y vào lòng thở phào nhẹ nhõm

Em làm chị 1 phen hú vía đó, cứ lo lắng từ hôm qua đến bay giờ, không biết … em có quyết ăn thua đủ với thiếu gia hay không …



Sau chuyện này, cả 2 người càng thấu hiểu nhau hơn

Cô nhóc này nếu không bị ràng buộc, thì có lẽ sẽ làm ra rất nhiều chuyện động trời

____________

Tối đó hắn về nhà, cô đang ngồi ở đài phun nước. Cả người mặc váy dài đến đầu gối, khoác mỗi chiếc áo khoác len mỏng manh

Hắn bước xuống xe, tiến đến gần

Tối rồi em ra ngoài đây làm gì, còn ngồi ở nơi lạnh lẽo như thế này … vào nhà thôi

Hắn đang quan tâm? Muốn xem khi nào cô chết thì đúng hơn. Sẽ không để hắn được như ý đâu, cô sẽ sống thật tốt để rời khỏi nơi xui xẻo này

Lạc Y Y nghe thấy, khuôn miệng nhỏ bắt đầu cong lên nụ cười công nghiệp

Vâng, thiếu gia

Hôm nay công việc khá nhiều, cho nên hắn trực tiếp vào phòng sách. Tắm rửa thay đồ rồi tiếp tục làm việc

Y Y không lâu sau liền đem cho hắn tách trà hoa, ân cần nói

Nhị thiếu, tôi lo cà phê sẽ khiến ngài không ngủ được cho nên đã pha trà hoa nhài, công dụng định thần rất tốt. Ngài thử qua xem

Tách trà ấm nóng được đưa đến trước mặt, hắn nhận lấy

Hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài kết hợp với lá trà xanh hảo hạng khiến tâm trạng hắn tốt lên đôi chút

Nếm thử, mùi vị không tồi

Trong khi hắn đang uống, Y Y đã vòng sang bên cạnh đấm bóp đôi vai to lớn

Khác với vẻ thường ngày rụt rè, cô hôm nay chu đáo đến khó tin



Vai ngài hơi cứng … chắc công việc rất nhiều

Bạch Dạ Phi Ưng thoải mái tựa đầu ra phía sau

Y Y đón lấy tách trà hắn uống dở, đặt xuống bàn châm thêm trà mới

Hắn nhìn thấy tóc cô đang tung bay nhẹ, định giơ tay vén lên

Nào ngờ cô gái nhỏ bên cạnh giật mình định né tránh, dù rất nhanh sau đó đã kịp dừng lại nhưng vẫn khiến tay hắn lơ lửng hồi lâu

Chết rồi, cô phạm sai lầm … công sức từ sáng đến bây giờ rất có thể vì chuyện này mà đi tong

Lạc Y Y cố giữ bình tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vén lấy tóc mình, đáng thương nói

Thiếu gia … chuyện tối đó … tuy tôi đã biết sai nhưng cơ thể … vẫn còn có chút sợ …

Thật sự mong cái chiêu khổ nhục kế này không bị phản tác dụng. Phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thôi

Nếu cánh tay đó hắn vung lên, cô chắc chắn sẽ hứng trọn cú tát. Nếu vậy … phải cố gắng nhận lỗi sai về mình

Nhưng hắn thu tay về, giọng nói cũng ngang ngạnh giống thường ngày

Chuyện đó … là do tôi không tìm hiểu kỹ, khiến em chịu thiệt rồi. Ngày mai đi thăm mẹ em đi, coi như tôi bù đắp

Thật sao?

Lạc Y Y cười rạng rỡ, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết

Hành động liền có chút luống cuống hệt con cún nhỏ

Tôi … tôi bây giờ sẽ cố gắng đấm bóp, ngài thật tốt!!!