"Chú làm gì thế?"
"Con nít ngắm trai là hại cho con mắt!"
Ủa? Ngắm trai là hại mắt á? Lí thuyết ở đâu ra vậy? Rõ ràng khoa học chứng minh ngắm trai là mắt sáng lên, chú bốc phét à nha!
Nếu ngắm trai là hại mắt, vậy thì ngắm gì mắt mới tinh? Ngân hỏi hắn:
"Chú ơi, vậy ngắm gì mắt mới sáng ạ?"
"Tiền!"
"..."
Thì cũng chỉ đúng có một phần thôi à!
[...]
Chiều hôm sau
Dạo này làm ăn chán thật cơ chứ! Đi quanh quanh cả mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy nhà nào sơ hở để đột nhập. Cái nóng của mùa hè cộng với chân đã mỏi nhừ từ lúc nào, hắn quyết định "tan làm" sớm hơn so với mọi khi.
"Tan làm" xong, không cờ bạc rượu chè, không gái gú, hút hít, hắn "căng hai" thẳng về nhà.
Mới đứng ở ngoài cửa, hắn đã nghe tiếng khóc thút thít. Cũng chẳng cần nhìn mặt, hắn cũng biết chủ nhân của tiếng khóc kia. Đúng là ông bà ta có câu: Chưa nhìn thấy người đã thấy tiếng!
Hắn ngó qua phòng khách thì thấy cô đang một tay bimbim, một tay điều khiển tivi, mắt thì dán chặt vào cái màn hình chẳng để ý đến ai.
Con nít thời nay sướng thật! Mà...khóc là vì xem phim à, chắc tí là nín, khỏi phải dỗ chi cho mệt người. Nghĩ là làm, hắn liền bay thẳng vào phòng đánh ván game.
[...]
10 phút sau
"Huhu...huhu...Hức..."
Cái b**p gì khóc lóc lắm thế trời? Nãy giờ cũng được 10 phút rồi chứ ít gì đâu? Cứ tưởng khóc rồi nín mà sao khóc hoài không hết vậy?
Tác giả hiện ra và nói: Mình thích thì mình khóc thôi! (nói nhỏ nè, mau ra dỗ con gái ta đi. Không thì mất...đấy).
Hắn hừ một cái, để điện thoại trên giường rồi mở cửa đi tới phòng khách. Hắn tới gần chỗ ghế sopha mà cô ngồi, hỏi:
"Sao đấy?"
Ngân nghe tiếng người thì ngước lên nhìn. Cái gì đây? Nước mắt, nước mũi gì tùm lum thế...
Hắn ngồi xuống, rút giấy ăn rồi giơ trước mặt Ngân, nói:
"Xì mũi đi"
Ngân gật đầu rồi xì mạnh đống nước mũi ra giấy. Hắn gói lại, quẳng vào thùng rác, quay qua hỏi:
"Ai bắt nạt à? Sao mà khóc?"
Ngân lắc đầu liên hồi, cô giơ tay chỉ vào màn hình. À, hắn hiểu được rồi. Nêu lên suy nghĩ của mình, hắn nói:
"Phim buồn à?"
Ngân lại tiếp tục lắc đầu rồi cô giơ ngón trỏ ra trước mặt hắn. Nhóc con này...khóc nhiều quá nên bị câm à? Nãy giờ chơi đuổi hình bắt chữ với hắn hoài vậy?
Hắn chọc chọc vào má cô, giọng ngọt ngào lắm:
"Nhóc con, nói chú nghe. Làm sao mà khóc?"
Ngân nhoài người ôm lấy hắn, cọ cọ đầu vào cổ hắn, vẫn không nói gì. Hắn giơ tay ra sau, xoa lưng cô, hỏi nhỏ:
"Sao thế?"
Vẫn không hề có tiếng trả lời. Này này, nhóc con, nhóc định để chú tự kỷ đấy à? Dồn nén cơn tức giận đang bùng cháy tưởng như nuốt chửng bản thân mình, hắn lại nhẹ giọng hỏi:
"Có phải là thằng Kiệt nó bắt nạt cháu không? Để chú đánh đít nó"
Ngân không nói gì, chỉ lắc đầu. Hắn lại gặng hỏi tiếp:
"Hay là thằng Quang?"
Ngân tiếp tục lắc đầu.
Mà cũng đúng, thằng Kiệt thì có thể ở nhà cả ngày chứ thằng Quang phải chiều tối nó mới về. Cả sáng lân la đi đâu cũng chẳng ai hay, mà cái dạng thằng đấy thì chắc đi chơi với gái rồi.
Nhắc tới mới nhớ, nãy giờ cũng chẳng thấy thằng Kiệt đâu. Hay là bỏ đi chơi giống thằng anh nó rồi? Chắc nhóc con này cũng biết Kiệt đi đâu nhỉ? Hỏi cái đã...
"Kiệt đi đâu rồi nhóc?"
Ngân chỉ tới một mảnh giấy được dán trên mặt bàn. Hắn giật cái "soạt" mảnh giấy trên bàn, giơ lên trước mặt để xem.
-Anh ra ngoài mua đồ ăn tối.
À, nghĩ oan cho thằng út nhà mình rồi! Ngân lại bắt đầu khóc thút thít, hắn đặt cô xuống thì cô lại rúc vào người hắn mà khóc. Hắn có cảm giác nhóc con này khóc như chưa bao giờ được khóc ý.
Bất lực thật sự...
Đúng lúc hắn định đứng dậy đi về phòng thì Ngân kéo lại làm hắn mất đà ngã phịch xuống ghế sopha. Nhóc con này...thật nhờn!
"Sao thế? Không nói là chú giận đi về phòng đấy"
Doạ thế này chắc nhóc con sợ mà phải nói thôi. Đúng là như vậy, Ngân vẫn rúc trong người hắn, mếu máo nói:
"...Ư, ông ược i..! Ú...ải ở ây ơ... Ân ật ản iện ẹp ai ết ên áu óc... Ức ức..."
(...Ư, không được đi...! Chú...phải ở đây cơ... Nhân vật phản diện đẹp trai chết nên cháu khóc... Hức hức...)