"...Ư, ông ược i..! Ú...ải ở ây ơ... Ân ật ản iện ẹp ai ết ên áu óc... Ức ức..."
(...Ư, không được đi...! Chú...phải ở đây cơ... Nhân vật phản diện đẹp trai chết nên cháu khóc... Hức hức...)
Đúng thật là! Mê trai đầu thai không hết...
Trẻ con thời này đều mê trai như vậy à? Hỏng hết, chậc! Uổng công hắn lo lắng tưởng nhóc con này bị ai bắt nạt cơ chứ! Lo thừa rồi.
Rồi giờ sao đây? Dỗ hay để nhóc con khóc tiếp? Thôi thì cứ dỗ đi nhỡ đâu hàng xóm nhà bên nghe được trứng khóc lại tưởng nhóc con bị bắt nạt...
Hắn vỗ lưng cô, giọng dỗ dành:
"Thôi được rồi! Đừng khóc nữa..."
Cái giọng như thế này thật là không giống với hắn một chút nào... Nhóc con, vì nhóc mà chú phải hi sinh nhiều thứ thế đấy. Vậy nên đừng có khóc nữa, đừng để chú giống bà mẹ trẻ dỗ con...
Ngân có lẽ không nghe được tiếng lòng của hắn, ngày càng khóc lớn hơn. Huhu, nhân vật phản diện đẹp trai chết rồi, không thiết sống nữa đâu.
Hắn ngó quanh xem có đồ gì hay vừa mắt không, chợt dừng lại, mọi sự quan tâm dồn vào gói bimbim đặt trên bàn. Hehe, nghe nói ăn uống giúp chúng ta bớt buồn.
"Há miệng"
"A..."
"Ăn xong rồi đừng có khóc nha"
Đúng là ăn thì vẫn ăn và khóc thì vẫn khóc. Nếu sau này có ai đó hỏi: Dỗ con nít có khó không?
Hắn sẽ tự tin trả lời: Khó! Thử chọc cho nó khóc rồi sẽ biết!
[...]
"Đấy, bây giờ trông xinh thế này"
Hắn dùng khăn mùi soa thấm nước lau mặt cho cô, khóc lâu quá nên mắt sưng húp luôn rồi. Nhìn xấu gái chết đi!
Ngân quay lại nhìn mình trong gương, ai thế này? Sao mà xấu xí thế?
Ngân vỗ mạnh vào mặt mình, nhéo má, kéo miệng nhưng vẫn thật xấu xí... Bà tiên ơi, mau xuống đây! Phù phép cho con xinh hơn đi! Xấu xí như này, ai yêu con?
Hắn chải lại đống tóc bù xù trên đầu cô, nói:
"Giờ có hối cũng không kịp!"
"Chú...hức..."
Ủa? Gì đấy? Nín được một lúc là lại khóc rồi à? Thôi thôi, tha con trời ơi!
Hắn thôi chải tóc cho cô, giở giọng an ủi và đồng cảm vô cùng:
"Ai chẳng có sai lầm, haha... Chú thông cảm lắm luôn nè!"
Lại cái giọng ấy, cô nghe thấy mà ghét. Chú thì làm sao mà hiểu được... Chắc có lẽ cũng vì thế nên giờ chú vẫn chưa có vợ haha.
[...]
Một lúc sau
“Con gái khóc vì cái chết của một nhân vật phản diện không có thật. Này nhóc, chú nghĩ không đáng đâu”
“...”
“Đấy là chú nói thật, nhỡ đâu mai này cháu có bạn trai, kiểu nó ghen đấy!”
“...”
Sao không có tiếng trả lời thế nhỉ? Hay nhóc con này tự ái mất rồi, hắn cúi xuống nhìn xem biểu cảm trên gương mặt cô bây giờ là gì. Ôi trời, ngủ gật mất tiêu rồi...
Trẻ con thời nay cũng quá là sướng, chỉ biết ăn và ngủ, à suýt quên, nhóc con này không chỉ biết ăn và ngủ, lại còn biết phá nữa. Hắn lay nhẹ vai cô, hỏi:
“Trưa không ngủ à?”
“Ưm...”
Chẳng biết là tỉnh hay say đây, trả lời bừa hay trả lời thật nữa... Mà nhóc con buồn ngủ rồi thì phải bế vào phòng thôi, ai đời lại ngủ trong nhà vệ sinh chứ.
Hắn bế cô lên, nói:
“Chú đưa cháu vào phòng ngủ nhé!”
Ngân buồn ngủ nhưng vẫn cố trả lời trong mơ màng:
“Ưm, dạ...”
[...]
Cứ tưởng cơn buồn ngủ ập tới làm cô sẽ hết khóc vì cái chết của một nhân vật phản diện không có thật nhưng không...hắn và độc giả đã nhầm! Chính cái chết không có thật đó ám luôn vào giấc ngủ của cô rồi.
Chuyện là hắn đang chơi dở ván game thì giật mình nghe tiếng nói trong mơ màng:
“Ưm...anh đẹp trai, đừng chết...”
Thế là hắn lại một lần nữa phải quẳng điện thoại ở một góc, chạy lại gần giường dỗ dành:
“Ngoan, ngủ đi. Chú thương”