“Có sao không?”
Hehe, mồi đã trúng câu! Ngân ngước lên, mắt long lanh, nhìn hắn, nói:
“Bị đau...đau chân, hức...”
“Được rồi, không cần đứng nữa. Chú bế cháu vào phòng”
“Dạ”
Hắn dịu dàng ừm nhẹ một cái, bế cô vào phòng mà không hề có một chút hoài nghi nào. Ôi trời, chú bế, chú bế cô thật luôn kìa. Muốn lăn đùng ra đây xỉu vì hạnh phúc quá!
Chết tiệt, Kiệt xem thường con nhóc này rồi, nó dám qua mặt cả cậu. Bực thật! Kiệt lườm Ngân một cái, có lẽ cũng cảm nhận được nên Ngân quay lại nhìn Kiệt với ánh mắt thách thức vô cùng. Thậm chí cô còn lè lưỡi làm cậu phát bực.
Con nhóc kia thoát tội rồi, giờ còn mình cậu đứng đây, một mình, cô đơn, tẻ nhạt và buồn bã. Thôi đi tự tử luôn cho xong!
Tác giả hiện ra và nói: Thằng con ghẻ kia, tao không cho mày chết!
Kiệt cáu kỉnh, nói: Bà già, bà còn định hành tôi đến bao giờ nữa?
Tác giả hất tóc cùng với nụ cười nửa miệng (thật bá đạo và quý phái): Miễn là mày đau khổ!
Ôi không! Sao cả thế giới này đều chống lại mình, mình thật bất hạnh, huhu... Nếu vậy, mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa...
[...]
Cạch
“Ủa, anh Quang. Sao nay tự dưng về sớm thế?”
Nhìn thấy Quang về, Kiệt đang dở miếng cơm liền buông bát xuống, chạy ra đón anh. Quang nhìn thấy mà rớt nước mắt, không ngờ rằng mình lại được thằng út yêu mến như vậy. Kiệt vui vẻ nhận lấy mấy đồ từ trên tay Quang, nói:
“Nặng không anh? Đưa em cầm cho”
“Ừm, cảm ơn em”
Quang vừa đưa đồ cho Kiệt thì cậu lập tức đem cất vào phòng bếp rồi lại chạy vèo ra, hỏi anh một câu rất lạ:
“Anh ba thấy em hôm nay có ngoan không?”
Quang không lưỡng lự mà gật đầu luôn. Phải nói là thằng út hôm nay ngoan một cách bất thường luôn ý! Chắc xíu nữa có bão quá, biết trước thì phải đi cất quần áo ngay thôi. Quả nhiên, suy nghĩ của Quang không lệch đi đâu được, sau khi thấy Quang đồng tình với câu hỏi của mình. Kiệt nở một nụ cười đến tận mang tai, vừa cười vừa nói:
“Hehe, vậy tí nữa anh ba phải bóp chân cho em đó nha!”
Bỗng chốc, Quang chợt câm nín. Oắt con, dám sai bảo ông! Mày mơ mà ông bóp chân cho nha!
Anh hai bắt đứng suốt một tiếng mà chân như muốn gãy đi, bản thân tự bóp thì còn gì là thoải mái nữa? Nên Kiệt quyết định nhờ vả anh ba, nhà đông anh em có lợi như thế đấy!
Quang đá thẳng một cái vào đít cậu, nói:
“Nằm mơ!”
Hức, đến cả anh ba cũng đánh mình rồi. Coi như không ai bóp chân cho mình nữa... Thôi đành tự túc là hạnh phúc vậy!
[...]
"He, biết nhóc chịu khó học Tiếng Anh nên anh hai kêu anh mua thạch về cho nhóc ăn nè!"
Quang lấy từ trong túi ra một hộp thạch rồi vừa nói vừa đưa cho Ngân. Oa, chú thật là hào phóng qua đi nha! Đang hè nóng nực như thế này, ăn thạch này vào sung sướng chết mất.
Ngân đặt hộp thạch xuống bàn, nhào vào lòng hắn, nịnh nọt:
"Chú vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Thích chú quá đi mất thôi!"
Thế mà chẳng biết có người nào nói anh hai keo kiệt, bủn xỉn cơ đấy! Kiệt thở dài rồi quay qua Quang, ánh mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào anh, nói:
"Còn em?"
Trong ánh mắt của Kiệt toả ra bao nhiêu là tia hi vọng làm cho Quang có chút loá mắt, anh đáp lạnh lùng:
"Dạy có tốt không mà đòi?"
Ách...thật ra thì dạy không được tốt cho lắm! Cũng vì vậy mà anh hai bắt đứng úp mặt vào tường kia kìa! Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp nói:
"A, haha...! Tất nhiên...rồi"
Nhìn phát biết ngay nói phét. Thật ra Quang biết thừa rồi, anh hai có gọi điện kể cho anh mà. Giờ nhớ lại giọng nói qua điện thoại lúc ấy của anh hai có chút buồn cười. Cũng tại một phần vì anh hai còn quá non nên mới bị vậy.
À xíu nữa thì quên mất, nhớ lại hôm đấy anh hai còn nghi ngờ khả năng Tiếng Anh của bản thân nên hỏi Quang rằng:
"Này, hay là khả năng Tiếng Anh của anh giảm rồi nhỉ? Hay là bây giờ sách nâng cấp hơn? Thành ra 'i love you' chỉ là một câu chào hỏi?"