"Này, hay là khả năng Tiếng Anh của anh giảm rồi nhỉ? Hay là bây giờ sách nâng cấp hơn? Thành ra 'i love you' chỉ là một câu chào hỏi?"
Ôi, ông anh tôi thật khờ khạo làm sao! Thấy Kiệt đang có vẻ rầu rĩ, Quang vỗ vai rồi đưa cho cậu gói kẹo bông. Kiệt tất nhiên mừng rơi nước mắt luôn ấy chứ, cấp ba rồi mà vẫn thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo bông.
Thằng này mai sau gái mà dụ bằng kẹo bông chắc chắn nó theo ngay, đáng yêu quá mà!
Ngân vỗ Kiệt bóc ngay và luôn hộp thạch ra để cô chiến. Khi hộp thạch được mở, Ngân đã vồ lấy nhưng bị Kiệt ngay lại, cậu chỉ về phía hắn, ý nói mời người lớn đã rồi mới được ăn.
Miếng ăn sắp đến mồm rồi nên cô cũng không muốn gây sự với ai, Ngân ngoan ngoãn hợp tác rồi hỏi hắn và Quang:
"Chú và anh có ăn không ạ?"
Cả hai đều lắc đầu vì đơn giản chẳng ai hứng thú với đồ ngọt.
Ngân và Kiệt chỉ đợi được đáp lại rồi liền chiến luôn đống đồ ngọt. A, đồ ngọt là thiên đường cuộc sống!
[...]
"A, còn đúng một miếng thạch. Ai ăn, ai đừng hả anh?"
Ngân chu mỏ, chán nản nhìn miếng thạch duy nhất còn trong hộp. Cái hộp thạch đáng ghét, để thì phải để đều chứ cứ để lẻ là sao?
Ăn cả hộp thạch vậy mà vẫn thèm, cơ hội ăn đồ ngọt chỉ có ít, giờ mà nhường thì hối tiếc cả đời mất thôi. Không được, vì miếng ăn đằng vứt liêm sỉ!
Ngân chọt chọt vào bụng của Kiệt, a, giờ sờ mới biết thể hình của anh Kiệt cũng không thể xem thường nha! Lắc nhẹ đầu để xua tan suy nghĩ không phù hợp với độ tuổi, Ngân ngước lên, chu mỏ, giọng ngọt:
"Anh Kiệt..."
Có vẻ như Kiệt cùng chung suy nghĩ với Ngân đó là vì miếng ăn đằng vứt liêm sỉ, cậu cũng cúi xuống, giọng ngọt:
"Bé Ngân..."
Về phía Quang và hắn ngồi bên cạnh cảm thấy nổi hết cả da gà. Thật kinh khủng! Hai đứa này mà thành vợ thành chồng chắc có ngày dẫn nhau ra toà ly hôn vì cây kẹo mút mất.
Khi Ngân và Kiệt cùng biết được rằng miếng thạch sẽ không đến với mình dễ dàng như vậy nên đã quyết định oẳn tù tì.
Nhưng...
Thế quái nào oẳn tù ti nãy giờ hơn 20 lần rồi mà cứ hoà hoài vậy trời? Phận đời đang đùa giỡn chúng con sao?
Giờ làm sao? Thôi thì...
"Của em!"
"Không, của anh!"
...
“Ợ!”
Ngân tiếc nuối nhìn miếng cuối cùng trong hộp thạch rơi vào tay kẻ xấu (ở đây kẻ xấu là Kiệt). Chậc, ỷ mình to xác nên dành được miếng thạch của người khác, bực! Ngân giơ tay đấm thùm thụp vào Kiệt, nói:
“Anh Kiệt xấu xa!”
Hehe, cái cảm giác thắng nó cứ lâng lâng trong lòng, thích quá trời! Nhóc con này, cuối cùng đã bại dưới tay cậu.
Mặc kệ hai đứa nhỏ chí chóe, hắn và Quang vẫn đang nói thì thầm gì đó với nhau:
“Mấy nay đi đâu thế? Tán gái hả?”
Hắn hỏi. Quang có vẻ ngập ngừng nên không đáp.
Vô tình thế nào câu hỏi đấy lọt đúng tai cô làm cô thôi không tranh cãi với Kiệt nữa mà quay ra hóng hớt chuyện bên cạnh. Chú và anh Quang nói chuyện gì có vẻ thú vị thế nhỉ? Mà tán gái là gì? Ngân kéo tay hắn, hỏi:
“Chú ơi, tán gái là gì thế ạ?”
Hắn, Kiệt và Quang nhìn nhau không biết trả lời ra sao. Ba người đã quên mất sự tồn tại của nhóc con này trong nhà luôn rồi. Giờ thải thích kiểu gì? Tán gái cũng đâu phải việc gì hay ho kia chứ? Nhưng nếu trả lời bừa là nói dối, sẽ làm hỏng tâm hồn trẻ thơ, không được! Hắn cố nghĩ ra những từ nghĩ hồn nhiên, trong sáng nhất nói:
“Là hành động làm cô gái đó mê mẩn mình á”
Ồ, thì ra tán gái là như vậy! Vậy thì tán trai là... Hehe, có trò vui rồi đây! Ngân nhìn hắn, tươi cười nói:
“Sau này lớn lên, cháu sẽ tán trai!”