Rồi Salvia cúi xuống, gục vào người hắn mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Hắn luồn tay qua mái tóc rối của Salvia, nâng mặt lên cô nàng lên. Salvia nhìn vào đôi mắt đang xuất hiện hình ảnh của mình trong đó, bám vào hai cánh tay của hắn, nhún chân, nhắm mắt, cô nàng từ từ tiến lại gần hắn hơn.
Cũng chính vì vậy ngực Salvia cọ vào ngực hắn khiến lòng hắn trong phút chốc có phần rạo rực. Hắn nghiến răng, lấy lại sự bình tĩnh, đẩy Salvia ra trong sự ngỡ ngãng của cô nàng.
Salvia nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên hai gò má, hỏi:
“Tuấn, anh...anh hết yêu em rồi sao?”
Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt của Salvia, hắn quay qua chỗ khác, trả lời câu hỏi của Salvia là một sự im lặng. Salvia nhìn hắn rồi bất ngờ sụp xuống, cô nàng ôm mặt khóc trong sự bất lực của hắn.
Hắn siết chặt tay, tim hắn thắt lại. Hắn cũng đâu có muốn như vậy? Nhưng hắn không thể nói cho Salvia nghe được rằng hắn vẫn còn yêu Salvia, yêu rất nhiều, yêu sâu đậm, yêu thiết tha...
Hắn ngồi xuống, ôm lấy Salvia, dịu dàng dỗ dành:
“Salvia, em đừng khóc nữa... Xin em!”
Xin em đừng khóc, anh đau!
Salvia ôm lấy hắn, siết chặt lấy cánh tay áo của hắn mà khóc...
Hắn giơ tay lau nước mắt cho Salvia rồi bế cô nàng lên giường nằm, dịu dàng kéo chăn đắp. Salvia nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói như cầu xin vậy:
“Không... Tuấn, em không cho phép anh rời đi...”
Hắn nắm chặt tay Salvia, nói:
“Em ngủ đi. Anh không đi đâu cả”
Tâm trạng Salvia thoải mái đi phần nào khi nghe hắn nói vậy, cô nàng nắm chặt tay hắn rồi thiếp đi.
[...]
Cạch
Kiệt đặt nốt đĩa khoai tây chiên xuống bàn rồi lại sắp xếp bát và đũa vào từng vị trí, cậu lau tay, đi vào gọi Quang và Ngân vào ăn cơm.
Ngân buồn bã nhìn đồng hồ rồi lại buồn bã cúi xuống. Chú đi đâu mà lâu thế? Ngân nhớ chú...
Thấy cô mãi không chịu đứng dậy ra ngoài ăn cơm, Kiệt tiến lại, bế Ngân lên làm cô có chút giật mình. Kiệt cười nhìn Ngân, nói:
“Anh hai sẽ về sớm thôi!”
Ngân hờ hững đáp một câu coi như cho qua chuyện. Thôi khỏi quan tâm chú nữa, phải làm no cái bụng trước đã!
[...]
Sau khi ăn xong
Ngân và Quang đều trở lại phòng của mình để mình Kiệt ngoài phòng bếp rửa bát. Cậu lau tay vào khăn rồi định trở lại phòng của mình khi rửa bát xong. Đang đi thì có tiếc mở cửa làm Kiệt chạy vọt ra mừng rỡ.
A, đúng là anh hai về rồi! Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Kiệt thấy có người phụ nữ đang được hắn cõng, nụ cười chợt tắt. Kiệt thấy người phụ nữ kia có chút quen quen.
À, lần Ngân bị bắt cóc, chính người phụ nữ này đã gọi cảnh sát cho bọn họ. Hừm, hình như không chỉ có vậy...
Kiệt nhìn kĩ lại một lần nữa rồi chợt há hốc mồm. Chị Salvia...
Sao chị ấy lại ở đây? Và...và còn gặp anh hai nữa... Nếu mọi chuyện, mối quan hệ, tình cảm này mà lộ ra ngoài thì,...thì gia đình anh hai sẽ giết anh ấy mất!
Kiệt như không tin được vào mắt mình, cậu lắp bắp hỏi hắn:
“Anh hai, sao lại...?”
Hắn đi qua Kiệt, dửng dưng như không, đáp:
“Cô ấy bị trẹo chân, ở một mình không tiện nên anh bảo cô ấy về đây ở luôn cho tiện”
Cái gì? Chị Salvia sẽ ở đây? Sao có thể chứ? Kiệt hoảng quá, buột miệng gào toáng lên:
“Anh ba...”
Quang đang ở trong phòng nghe thấy tiếng của Kiệt thì đi ra rồi sững người. Không ngờ linh cảm của Quang là sự thật. Mặc dù không gọi mình nhưng Ngân vẫn chạy ra hóng hớt. A, chú đã về!
Ngân nhìn lại, chú đang cõng ai thế kia? Cô chạy lại, hỏi hắn:
“Chú ơi, chị gái nào thế kia?”