"Anh ba...”
Quang đang ở trong phòng nghe thấy tiếng của Kiệt thì đi ra rồi sững người. Không ngờ linh cảm của Quang là sự thật. Mặc dù không gọi mình nhưng Ngân vẫn chạy ra hóng hớt. A, chú đã về!
Ngân nhìn lại, chú đang cõng ai thế kia? Cô chạy lại, hỏi hắn:
“Chú ơi, chị gái nào thế kia?”
“Cháu gọi cô ấy là chị, tên cô ấy là Salvia”
Salvia? Sao tên nghe nước ngoài thế nhỉ? Ngân định hỏi nữa nhưng thấy hắn đã quay về phòng từ khi nào. Chú...
[...]
Hai tuần sau
Vì được mọi người chăm sóc chu đáo nên chân Salvia phục hồi rất nhanh, đến tuần thứ hai là khỏi hẳn và có thể đi lại bình thường không tập tễnh nữa. Salvia dùng kẹp búi bừa tóc vào cho đỡ vướng víu rồi đi gọi Ngân dậy.
“Ngân ơi, dậy ăn sáng nào”
Salvia mở cửa rồi tới gần giường, lay nhẹ người cô. Bị tiếng gọi của Salvia làm cho tỉnh giấc, Ngân bật dậy, nắm lấy tay Salvia ra khỏi phòng.
Salvia mỉm cười nhìn cô, hỏi:
“Hôm qua em ngủ có ngon không?”
“Dạ, ngủ ngon lắm”
Ra đến phòng bếp thì hắn, Quang và Kiệt đã ngồi sẵn ở bàn chỉ chờ mỗi Ngân là có thể ăn sáng. Sau một đêm ngủ thì bụng Ngân đã chẳng còn gì nữa rồi, cô rời tay Salvia nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt.
Kiệt nghiêng đầu nhìn động tác nhanh nhẹn lạ lùng vào mỗi sáng của Ngân mấy ngày nay, nói:
“Ngân dạo này bám chị hơn bám anh hai rồi đấy”
Salvia kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói:
“Có đâu mà, em cứ nói quá”
Ngân định ngồi cạnh hắn mà quên béng đi mất vị trí đó đã có người thay thế, cô di chuyển qua ngồi cạnh Kiệt. Salvia đứng dậy lấy một cốc sữa và đĩa bánh mì đưa cho Ngân rồi quay về chỗ.
[...]
Trung tâm thương mại
Salvia dắt tay Ngân đến trước quầy mua nước, cô nàng cúi xuống hỏi:
“Em uống gì?”
Ngân đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói:
“Nước cam ạ!”
Salvia gật đầu hiểu ý rồi quay qua người bán hàng gọi một cốc nước cam cho Ngân và li trà chanh cho mình. Ngân ngước lên nhìn Salvia mà nói đúng hơn là nhìn li trà chanh chị ấy đang cầm, nghĩ bụng: sao chị ấy thích uống trà chanh thế nhỉ?
Nói mới nhớ trong phòng của chị ấy cũng có một bé chanh, điện thoại cũng là ốp chanh, kẹp tóc cũng chanh, khỏi nói nhiều đây là một người nghiện những thứ liên quan đến chanh.
Nói chị Salvia thì lại nhớ tới chú, hình như chú cũng thích uống trà chanh thì phải... Anh Kiệt bảo đó là nước uống mà chú yêu thích...
Sao chú với chị Salvia có nhiều sở thích giống nhau thế? Là trùng hợp? Chắc không phải đâu, mấy hôm chị Salvia bị trẹo chân, chú chăm sóc chị ấy nhiệt tình quá trời luôn. Cũng vì bận chăm sóc cho chị ấy mà Ngân hoàn toàn bị chú ngó lơ... Khóc.
“Một tuần nữa là sinh nhật em hả?”
Ngân giật mình bởi câu hỏi của Salvia. Sao chị ấy biết được ngày sinh nhật của cô? Salvia nhìn Ngân, như đọc được suy nghĩ của cô, cô nàng mỉm cười, nói:
“Anh Tuấn nói cho chị biết đấy”
Sao chú lại biết ngày sinh nhật của cô?
Ngân dừng lại, cúi gằm mặt xuống. Salvia cảm thấy tay mình bị kéo lại nên ngoảnh lại nhìn xuống.
“Ngân thích gì không? Chị mua tặng em”
Ngân im lặng, không đáp. Ngày sinh nhật...đến nhanh như vậy à?
“Sao thế em?”
Salvia lo lắng hỏi. Salvia có nghe hắn nói qua rồi, nhóc con này dỗi hoặc khóc thì khó dỗ lắm. Mà Salvia không giỏi trong việc này cho lắm...
Ngân hít thở sâu, ngẩng lên nhìn Salvia, nói:
“Dạ, không sao...”
Salvia thở dài nhẹ nhõm, vậy mà cô nàng cứ tưởng nhóc này dỗi chuyện gì cơ chứ! Coi như là bớt lo phần nào. Salvia hỏi lại:
“Em thích gì? Chị mua tặng em”
Ngân nở một nụ cười hồn nhiên, nói:
“Em thích chú. Chị tặng em được không?”