"Nhóc là của anh, đương nhiên việc của nhóc cũng là của anh!”
Shit! Đâu ra cái định nghĩa vớ vẩn, dở hơi đó vậy trời? Nhóc là của anh ư? Ông anh mơ tiếp đi nhé! Nhóc là của Kiệt, mãi mãi là của Kiệt.
Kiệt cũng không vừa, cậu cười chế giễu:
“Ai bảo vậy? Em ấy là của tôi chứ! Của anh bao giờ?”
Ách, sao hai người này cứ thích nhận vơ hoài vậy? Cô là của mẹ cô, từ mẹ cô sinh ra chứ đâu phải của hai người này đâu! Nhận vơ vô duyên quá!
Á, sao tự dưng cảm giác đầu đau như búa bổ thế này? Ngân túm chặt áo của hắn, nhíu mày, kêu lên một tiếng đau.
Hắn thấy áo của mình bị cô túm chặt, chắc có chuyện gì đó nên mới có hành động như vậy, hắn nhấc cô lên, hỏi:
“Sao đấy?”
“Đau đầu”
Sao lại đau đầu vào đúng lúc thế không biết! Hay tại hôm qua cô nghĩ ngợi nhiều rồi lại còn không ngủ được, đến sáng mới ngủ được tầm 10, 15 phút thì đã phải dậy đi về. Chậc! Đã thế nãy còn khóc nữa...nên mới đau đầu...
Ngân gục hẳn vào người hắn, người nóng bừng, mồ hôi túa ra. Hắn nhanh chóng bế cô về phòng, Kiệt thấy Ngân như vậy cũng thôi thách thức hắn, vội đi theo hắn vào phòng cô.
[...]
Ngân sốt cao, 2 ngày vẫn chưa tỉnh khiến Quang, Kiệt và hắn hoảng hết cả lên, rối tung mọi việc. Quang lấy làm lạ vì sao nhóc chưa về nhà mà vẫn ở đây mặc dù vậy anh không dám hỏi.
Quang tránh qua một bên cho hắn đi qua, trên tay hắn cầm một bát cháo mới nấu còn nóng hổi, hắn bước đến, ngồi xuống cạnh giường, nói:
“Đến giờ ăn rồi”
Hắn vuốt ngược mái, sờ trán của cô. Khiếp! Nóng dã man! Mấy ngày nay hắn và hai thằng em chăm sóc như vậy mà nhóc vẫn không giảm nhiệt... Hắn chịu luôn, hắn đâu phải một người mẹ, hắn chưa bao giờ chăm trẻ ốm, dỗ trẻ với hắn còn khó kia kìa...
Thấy Ngân vẫn mơ mơ màng màng trong cơn sốt và ko có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tỉnh lại để ăn, hắn đặt bát cháo xuống bàn, cầm điện thoại lên gọi bác sĩ.
[...]
Khoảng 20 phút sau, bác sĩ đến và khám cho Ngân.
Hắn đứng ngoài chờ một lúc thì thấy bác sĩ đi ra, hắn vội hỏi:
“Bác sĩ, thế nào rồi?”
Vị bác sĩ kia đặt túi đồ xuống đất, ngồi xuống và lấy từ trong túi đồ một lọ thuốc uống hạ sốt đưa cho hắn. Sau khi đưa xong thuốc, vị bác sĩ cầm lại túi đồ lên, đẩy gọng kính và dặn dò:
“Ổn hơn rồi! Thuốc này 1 ngày uống 3 lần, sau mỗi bữa ăn: sáng, trưa, tối”
Hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi tiễn bác sĩ ra về.
[...]
Buổi tối
Hắn không yên tâm để một con nhóc đang bị ốm ngủ trong phòng một mình nên từ khi cô ốm, hắn mặt dày ôm đệm, gối qua phòng cô trải dưới đất ngủ. Đang thiu thiu thì người trên giường cử động làm hắn giật mình thức dậy.
Ngân đạp tung chăn, xoay người về phía hắn, mơ màng nói:
“Mẹ...”
Hắn ngồi dậy chỉnh lại tư thế nằm rồi đắp chăn Ngân thì bị cô ôm chặt lấy tay làm hắn không cựa quậy được. Này này, đừng nói là nhóc ôm tay hắn cả khuya đấy nhá? Thế thì làm sao hắn ngủ được chứ?
Hắn gỡ tay Ngân ra thì cô lại càng ôm chặt hơn, tay hắn bây giờ giống hệt như một con gấu bông vậy...
Hắn bỏ cuộc, hắn chịu thua trước nhóc con này đấy!
Nhưng vì quá buồn ngủ nên hắn dịch xuống ngồi ở mép giường, đầu gục xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngân ôm chặt tay hắn, không rõ trong lúc ngủ cô đang nghĩ gì nhưng có lẽ liên quan về mẹ. Cô nói mớ:
“Mẹ, đừng bỏ con...”