Ngân ôm chặt tay hắn, không rõ trong lúc ngủ cô đang nghĩ gì nhưng có lẽ liên quan về mẹ. Cô nói mớ:
“Mẹ, đừng bỏ con...”
Hể? Nhóc con này vậy mà lại coi hắn là mẹ? Cái quái quỷ gì đang xảy ra đây?
Ánh sáng của đèn phố từ ngoài hắt vào lộ rõ vẻ mặt buồn tủi và cô độc của Ngân. Hắn nhìn cô vẻ khó hiểu. Mơ mơ màng màng thế nào mà còn chảy cả nước mắt như thế này?
Hắn lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ...
[...]
Sáng hôm sau
“Này, tránh ra mau! Tránh xa em ấy ra!”
Hắn tỉnh dậy bởi tiếng quát tháo và những cái đập liên tiếp vào mông từ Kiệt. Đã sáng rồi à? Hắn cúi xuống nhìn cô nhóc bé bỏng đang ngủ say trong lòng mình, miệng thoáng một nụ cười.
A, tại sao chứ? Tại sao tối qua ông anh này lại nằm ngủ với em ấy? Người tối qua nằm cùng và ôm em ấy vào lòng phải là Kiệt chứ! Không, sự thật quá phũ phàng...
Hắn bỏ cô ra, đi xuống thu gọn đệm và gối mang về phòng trong cái lườm muốn ăn thịt người khác của Kiệt.
[...]
“Ưm...huhu, cháu không uống thuốc đâu!”
Sau khi ăn sáng xong thì hắn lấy lọ thuốc hôm qua vị bác sĩ kia đưa để cho Ngân uống, cô nhìn thấy mà kinh hãi tột cùng liền tìm mọi cách để khỏi phải uống thuốc. Ngân đã thử áp dụng tất cả mọi cách mà mình từng làm nhưng đều nhận lại một kết quả đó là thất bại!
Chú thật là khó chiều mà! Ngân bực tức lấy chăn trùm qua đầu. Cô khỏe lắm rồi, siêu khỏe luôn ý nên cô không việc gì phải uống thuốc!
Hắn hất bay chăn cô ra, giơ trước mặt cô thìa thuốc, nói:
“Uống!”
Huhu, chú hung dữ quá đi à! Chú hết yêu Ngân rồi, Ngân biết ngay mà... Cái đồ phũ phàng, bội bạc...
Ngân ngước lên nhìn hắn, nói nhỏ:
“Không uống đâu...”
Chậc! Nhóc con này hôm nay làm sao thế? Rõ ràng hôm qua vị bác sĩ kia đến cho thuốc liền uống mà. Sao hôm nay tự dưng lại dở chứng thế này?
Hay tại hôm qua ốm, không biết trời đất ra sao, đắng cay như nào nên uống liền? À hoặc là còn một trường hợp nữa rất hợp với tính của nhóc này...
Nhóc con này đặc biệt mê trai, còn nhớ ở tập 2 đã chê hắn xấu trai rồi!
Vậy thì có thể là vì hắn xấu trai cho thuốc nên nhóc không thèm uống, còn vị bác sĩ kia đẹp trai cho thuốc nên nhóc mới uống. Không, thật chẳng hợp lí chút nào vì vị bác sĩ kia cũng đâu còn trẻ, đầu đã có tóc bạc và đáng tuổi bố hắn rồi chứ đùa.
Vậy nên loại ngay trường hợp xấu trai, đẹp trai gì đó ở đây!
Hắn ngồi xuống bên cạnh Ngân, hỏi:
“Sao không uống?”
“Tại vì thuốc đắng lắm!”
Ha, hôm nay biết thuốc đắng rồi hả, vậy mà hôm qua hắn nhớ rằng nhóc con uống ngon lành cơ đấy! Thuốc đắng thì ai mà chả sợ, ngay cả hắn nhìn như vậy thôi chứ hồi còn nhỏ hắn sợ thuốc đắng lắm luôn!
Mỗi lần ốm rồi bị bắt phải uống thuốc là hắn hét ầm cả nhà luôn, nghĩ lại thấy xấu hổ. Nhưng “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” thế nên bắt buộc phải uống!
Hắn nhắm mắt suy nghĩ ra xem có cách nào trị được nhóc con này không, quả thật là khó đấy! Bỗng dưng trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ tuy nhiên suy nghĩ này lại không được bình thường cho lắm, nói đúng hơn thì thật là vô liêm sỉ!
Cách này hắn chưa làm cũng chưa thử với ai bao giờ, đây mới là lần đầu tiên nên mặt hắn có chút đỏ lên, vẻ rất ngại ngùng. Hắn hỏi lại một lần nữa:
“Thế có uống không?”
Vẫn vậy, vẫn chỉ là một cái bĩu môi và lắc đầu của Ngân.
Hắn hít thật sâu, cố gắng cho lời nói của mình không bị ấp úng, hắn nói:
“Cháu mà không uống là chú thơm cháu đấy!”