Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 52: Dì Giang


"Yên tâm đi! Ông, bà cháu vẫn khoẻ lắm!"

Ngân an tâm phần nào nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lo. Nhỡ đâu đấy chỉ là câu an ủi của chú thôi, cũng đâu có ai làm chứng chú nói thật đâu?

Không không, chắc đó là sự thật... Phải tin chú! Hắn đắp chăn bảo cô nghỉ ngơi đi, lúc đi ra còn nói:

"Không nghỉ ngơi tốt là chú phạt cháu!"

Ách! Mới ốm dậy mà chú cũng không tha là sao? Ngân sợ co rúm người, vội vàng kéo chăn trùm qua đầu. Hắn phì cười rồi đóng cửa lại. Đúng là doạ phạt thì nhóc con này mới sợ!

[...]

Hai ngày sau

"Ừm..."

Hắn thở dài, gật đầu một lần rồi đứng dậy cất cặp nhiệt độ, Ngân mừng rỡ gạt phắt chăn ra, nhảy xuống khỏi giường, chạy khắp nhà, reo lên:

"La la, khỏi ốm rồi!"

Và điều đó làm Kiệt phụt cười, mấy ngày em ấy ốm ngoài nằm giường ra thì có được đi đâu đâu, mấy ngày em ấy ốm lại nhớ nhóc con nghịch ngợm ngày nào ghê cơ ý.

Nhưng cậu nhầm rồi, giờ nhóc con khoẻ lại, chạy nhảy lung tung như đứa thiểu năng vậy! Nhìn mà ngứa cả mắt!

Tác giả hiện ra và nói: Ngứa? Thì gãi đi chứ!



Câm mồm, bà già đáng ghét!

Tiện thể ở đây nói luôn, trong mấy ngày Ngân ốm thì anh em trong nhà đã ngồi lại và làm hoà với nhau, phân tích đúng, sai đủ kiểu luôn nên độc giả thân yêu đừng lo tình anh em của họ sẽ chia rẽ nha!

Kiệt lườm hắn, ý nói làm ơn ngăn nhóc con này lại giùm!

Hắn nhếch mép, nhún vai vẻ bất lực. Ngăn nhóc con này lại? Thôi, hắn chịu đấy!

Hắn kêu Ngân vào thay quần áo rồi sẽ đi ngay, hôm qua nghe dự báo thời tiết nghe nói hôm nay buổi sáng sẽ có mưa, cũng chẳng biết mưa sẽ bất ngờ đổ xuống lúc nào. Tốt nhất là đi sớm, về sớm để tránh dính mưa!

Nhóc con vừa ốm dậy mà dính mưa thì thôi rồi, hắn và hai đứa em sẽ lại khổ sở hầu hạ nhóc con này. Cảm thấy bản thân trở thành mẹ từ khi nào không hay!

[...]

Chiếc xe mui trần phanh lại trước cổng căn biệt thự xa hoa, căn biệt thự đó chính là nhà của ông, bà nội cô. Hắn đi xuống, mở cửa xe cho Ngân, cô đi xuống, ngắm nhìn thật kĩ căn biệt thự của ông, bà nội.

Căn biệt thự đã thay đổi một chút so với cách đây 5 năm trước cô cùng bố và mẹ đến thăm ông, bà nội. Ngân hít thở sâu toan định bước vào thì bị hắn kéo lại, cô ngơ ngác nhìn hắn, hắn nói:

“Sẽ có người ra đón chúng ta”

Ai? Ai thèm ra đón cô và chú kia chứ? Ông, bà nội thì yếu, đi lại bây giờ cũng khó, từ phòng ngủ đến nhà bếp khó khăn lắm mới nhích được từng bước, nói gì tới từ phòng ngủ ra cổng đón cô chứ? Không thể nào!

Ngân, hỏi:

“Ai vậy chú?”



Hắn nhún vai vẻ không biết gì hết. Trước khi đưa nhóc con về thăm ông, bà thì hắn cũng đã gọi điện, nghe nói cô về thăm thì ông bà mừng lắm nhưng sức khỏe ông bà yếu nên sẽ nhờ người ra tận cửa đón cô và hắn vào.

Ngân kiễng chân ấn chuông và đứng chờ. Hắn dựa người vào xe, chẳng biết đến bao giờ mới có người ra đón đây.

Đột nhiên , cổng mở toang, chạy ra là một người phụ nữ tầm 30-40, người phụ nữ nhìn thấy Ngân liền ôm chầm lấy, nói:

“Ngân, dì rất nhớ cháu!”

Dì Giang...

Ngân đáp lại cái ôm của dì Giang, gục đầu vào hõm cổ của dì, cô nói:

“Dì, cháu cũng nhớ dì”

Hắn đứng sau nhìn hai dì cháu ôm nhau thắm thiết mà cảm thấy bản thân giống như bù nhìn. Hai dì cháu lâu ngày không gặp nhau có rất nhiều chuyện để nói nên họ đứng ngoài đây nói luôn mà không thèm vào nhà.

Hắn cứ đứng đợi trong vô vọng đến nỗi tê hết cả chân mà cuộc chuyện trò kai vẫn chưa kết thúc.

Mãi sau, sự hiện diện của hắn mới được dì Giang để ý đến và hắn phải chịu ánh mắt dò xét muốn đâm phập vào tim của dì Giang.

Ra vẻ khó hiểu, dì Giang nhìn hắn nghĩ bụng: Thằng oắt nào đây?

Rồi dì Giang cúi xuống, ghé sát tai Ngân, hỏi nhỏ:

“Ngân, người đàn ông đang đứng dựa vào xe kia là chồng cháu đó à?”