Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 67: Lá thư năm đó (2)


Ngân cúi xuống, nhặt con gấu bông lên, chợt cô khựng lại khi thấy một vết rách dài đằng sau lưng con gấu bông. Ơ, sao rách mất rồi? Cô đứng dậy ngồi lên giường, giơ con gấu bông lên cao nhìn một hồi lâu. Con gấu bông này bên cô cũng được 4 năm rồi...

Cô đặt nó lại chỗ cũ chợt có một mảnh giấy rơi ra từ vết rách dài ở sau lưng con gấu bông. Tờ giấy được gấp làm tư, cũng đã có phần ố vàng, chắc tờ giấy này được gập rồi để sau lưng con gấu bông này lâu lắm rồi. Ngân cầm mảnh giấy lên, ngắm nghía nó một chút.

Cái gì đây?

Ngân mở tờ giấy ra, đọc một lượt rồi bật khóc, cô ôm đống quần áo chạy ra ngoài tìm hắn. Hắn đang nấu ăn trong bếp thấy Ngân vừa khóc vừa chạy như ma đuổi ra đây liền dừng tay, đi lại hỏi:

“Sao thế?”

Ngân đưa cho hắn tờ giấy, hắn cầm lên và đọc.

Nội dung tờ giấy như sau:

“Con gái yêu dấu của mẹ, khi con đọc được bức thư này có lẽ mẹ đã không còn nhưng ở trên trời cao kia, mẹ vẫn luôn theo dõi con gái của mẹ. Mẹ biết rõ tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ, những ngày bên con của mẹ giờ còn rất ít. Bố con đã thay đổi hoàn toàn trở thành một con người khác, đó không phải người đầu gối tay ấm với mẹ, cũng không phải là bố của con nữa rồi. Khi mẹ không còn nữa, những lúc khó khăn sẽ có một người chìa tay ra giúp đỡ con.

Đó là Trần Đạt, bạn thân của mẹ, chú ấy là một người tốt và mẹ cũng đã liên lạc với chú ấy rồi. Chú ấy sẽ sắp xếp cho con một cuộc sống với cùng con trai thứ hai của chú- Trần Anh Tuấn. Con bây giờ đã không còn là đại tiểu thư Nguyễn gia, hãy tiếp nhận họ và cuộc sống mới, Trần gia sẽ không phụ lòng con. Ngàn nụ hôn tới con gái của mẹ, mẹ yêu con!”

Trần Đạt? Đó là tên bố của hắn kia mà. Lại còn Trần Anh Tuấn nữa, tên của hắn cũng xuất hiện cả trong bức thư này... Vậy là sao? Sao hắn chưa bao giờ nghe qua những điều này từ bố nhỉ? Chẳng nhẽ ở đây có gì nhầm lẫn? Có lẽ phải hỏi rõ chuyện này rồi đây.

Hắn đặt bức thư xuống bàn, cúi xuống, xoa đầu Ngân. Thật không ngờ hắn và cô lại có duyên lớn đến như vậy! Nếu như nhóc con này không ít hơn hắn mười tuổi, nếu như nhóc con này không gọi hắn là “chú” và nếu như hắn gặp nhóc con này lâu hơn thì nhóc con này chỉ là của mình hắn, không là của ai khác!

Rất tiếc, hắn chỉ coi nhóc là một đứa trẻ, một cô em gái mà thôi!



[...]

“Giờ mới biết lỗi gọi về hả thằng con trời đánh kia?”

Hắn đút tay vào túi quần, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù đầu dây bên kia mắng xối xả nói hắn thế này thế nọ nhưng hắn không cãi lại, nở một nụ cười. Đã lâu lắm rồi hắn không được nghe những lời mắng mỏ như vậy từ ba...

Cảm thấy bất lực vì mắng hoài mắng mãi mà không hề có hồi đáp, đầu dây bên kia thở dài, hỏi:

“Thế gọi ba có chuyện gì à?”

“Ba, con muốn hỏi về đại tiểu thư Nguyễn gia”

Đầu dây bên kia ậm ừ một lúc lâu. Đại tiểu thư Nguyễn gia à? Thằng nhóc này hỏi làm gì nhỉ? Hay là để ý con gái nhà người ta rồi?

Há há, vậy thì còn gì bằng! Thằng cả không lâu nữa sẽ lấy nhóc Salvia, giờ đến cả thằng hai cũng sắp lấy vợ. Chà, để xem xem, ông già này cũng chuẩn bị lên chức ông đi là vừa!

Thấy mãi mà chưa có lời đáp, hắn gọi một tiếng:

“Ba...”

Cảm thấy chột dạ, ba cười phá lên một tràng, nói:

“Ơi, ba đây! Không nói nhiều gì nữa nhá, con bé nhà đó giờ giao cho con đó! Liệu mà chăm sóc con gái người ta cho tốt vào!”